Cậu Ta Là Một Tên Điên ( Edit Thô Tục) – Chương 7: Cương cứng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Cậu Ta Là Một Tên Điên ( Edit Thô Tục) - Chương 7: Cương cứng

Cô bị hôn dồn dập đến khó thở, vốn khuôn mặt đã hồng mà giờ phút này lại càng đỏ như máu, mặt và tai cũng ửng đỏ.

Anh dùng thân mình ép cô vào thân cây, cố kìm nén phần giữa của mình lại, tay vuốt từng sợi tóc mềm mại của cô, cô giống như anh đã đoán trước đó, mềm yếu giống như con thỏ nhỏ, ngoại trừ rên rỉ nhỏ nhẹ, cô chỉ có thể để bị làm thịt.

Anh càng hôn, cơ thể phản ứng càng lớn, phía dưới trướng đến khó chịu, anh thậm chí có hơi xúc động, muốn địt cô ngay tại đây trong rừng cây này, bỗng nhiên đầu lưỡi truyền đến cảm giác đau đớn, mùi máu tanh xuất hiện từ khoang miệng, anh kinh ngạc nhả ra, nhìn hai má ửng đỏ của cô, hơi thở dồn dập, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía anh.

Anh bị cô cắn!

Cô hoảng loạn đứng lên, hai tay nắm chặt cuốn sách.

Anh đứng dậy bình tĩnh nhìn cô, còn chưa chờ anh mở miệng, thì Ôn Nhược chợt nâng chân lên, đá thật mạnh vào háng anh.

Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (HTT) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!

Với sức lực của cô, thì ngày thường đối với anh chỉ như gãi ngứa, nhưng bây giờ nơi đó của anh đang cứng, cú đá này khiến anh vô cùng đau. Ôn Nhược tỉnh táo trở lại, cô nghiêng người lảo đảo chạy ra khỏi rừng cây.

Thật ra anh sẵn sàng để cô đi, dù sao thì Ôn Nhược cũng ngon hơn anh nghĩ.

Nhặt cuốn sách bị rơi dưới đất lên, mở ra xem, tên của cô được viết ở trang đầu tiên, nét chữ tinh xảo và nhỏ nhắn, giống hệt như tính cách của cô, Phó Diệc Xuyên khép cuốn sách lại, ngồi xuống đất khô khốc, hiện tại cậu vô cùng khó chịu, tuy côn thịt dưới háng vừa chịu đau nên đã mềm nhũn,  anh không nghĩ ra được khi về lớp sẽ làm gì cô.

Ôn Nhược chạy một mạch về lớp học, vừa ngồi xuống liền có bạn học vây quanh.

Các nữ sinh bát quái nói: “Vừa rồi bọn mình thấy cậu bị Phó Diệc Xuyên kéo ra khỏi nhà ăn, các cậu đi đâu vậy?”

Ôn Nhược ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, ngực phập phồng, Các nam sinh nhìn chằm chằm vào cô cùng phụ họa hỏi: “Đúng vậy? Đi đâu vậy?”

Chuyện cô bị Phó Diệc Xuyên đưa tới rừng cây nhỏ cưỡng hôn, loại chuyện này cô đương nhiên không thể nói ra.

Sau một hồi bình tĩnh, vì muốn đuổi khéo các bạn học, nên Ôn Nhược chỉ nói: “Không có gì, tớ chỉ giúp Phó Diệc Xuyên ôn tập thôi. Nhưng tớ có việc bận nên cậu ấy đi trước rồi.”

Hiển nhiên các bạn học không tin lắm, nhưng cũng không tiếp tục dò hỏi, liền nhắc nhở cô đừng gây chuyện với cậu, sau khi nhắc nhở cẩn thận thì cả đám liền giải tán.

Các bạn học vừa đi, nữ sinh đeo mắt kính ngồi ở bàn trước, đưa khăn giấy cho cô, nhỏ giọng nói: “Cậu thật sự không sao chứ? Nhìn kìa cậu chảy nhiều mồ hôi quá.”

Ôn Nhược nhận tờ khăn giấy, nhỏ giọng hỏi: “Cậu ấy thật sự đáng sợ như vậy sao?”

Sau khi nữ sinh đeo mắt kính xác định Phó Diệc Xuyên sẽ không quay trở lại, thì nhỏ giọng nói: “Khi năm đầu trung học bắt đầu, cậu ấy là một kẻ cô độc, không thích nói nhiều, mặc dù thỉnh thoảng cậu ấy thường bị thương trên mặt, nhưng có vẻ cậu ấy không quan tâm lắm. Tớ nghĩ cậu ấy đã đánh nhau ngoài trường hay gì đó. Lúc đó, các cô gái trong trường bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của cậu ấy. Khi tan học, các bạn nữ lớp khác cũng thường nhìn cậu ấy ở cửa sổ lớp chúng mình, có một nam sinh quậy phá thấy thế liền khó chịu, không có việc gì liền khiêu khích, cậu ấy cũng không thèm để ý nam sinh đó, sau đó không biết nam sinh đó đã nói gì mà chọc giận cậu ấy. Trước mặt cả lớp, Phó Diệc Xuyên đã đánh nam sinh kia tới mức chảy cả máu mũi, nhiều giáo viên cũng không cản được. Nam sinh bị mù mắt trái và cụt một ngón tay vì tổn thương dây thần kinh. Cha mẹ của nam sinh đã tố cáo với phòng Giáo dục, nhưng Phó Diệc Xuyên vẫn tiếp tục đi học, các nữ sinh trong trường cũng tận mắt nhìn thấy cậu đánh người, nên mấy nữ sinh đó cũng không dám tiếp tục say mê cậu ấy nữa, còn có năm trước nghe nói có một nữ sinh bị cậu ấy cưỡng gian*, sau đó liền chuyển trường đi nơi khác.”

(*Cưỡng gian: cưỡng hiếp, ép buộc người đó làm tình.)

Ôn Nhược nghe mà hồn bay phách lạc, cô vừa nghĩ nếu lúc nãy không liều mạng phản kháng, có phải cô cũng sẽ bị cưỡng gian không? Làm những chuyện đó, cũng chưa ảnh hưởng tới việc đi học của anh? Chắc chắn là bối cảnh nhà anh cũng không đơn giản.

Nghĩ đến đây, Ôn Nhược lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi tìm chủ nhiệm lớp ở văn phòng giúp cô lấy lại công đạo.

Vừa mới đi đến cửa phòng học, liền đụng phải Phó Diệc Xuyên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.