Cậu Ta Là Một Tên Điên ( Edit Thô Tục) – Chương 5: Đè cô dưới thân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Cậu Ta Là Một Tên Điên ( Edit Thô Tục) - Chương 5: Đè cô dưới thân

Phó Diệc Xuyên bước nhanh lại gần, dáng người cao 1m9 khí thế sắc bén, mang theo cảm giác áp bách tự nhiên, chỉ cần Lăng Diệc Dương đứng bên cạnh Phó Diệc Xuyên sẽ giống như em trai ngoan ngoãn.

Phó Diệc Xuyên lập tức đến gần Ôn Nhược, không hề nhìn Lăng Diệc Dương bên cạnh, giống như cậu ta không tồn tại.

“Lấy sách rồi à?”

“Ừm.” Ôn Nhược cuống quít gật đầu, ánh mắt đặt lên người Lăng Diệc Dương, nói: “Tôi đi trước……”

Vốn dĩ cô định chào tạm biệt Lăng Diệc Dương, còn chưa dứt lời cô đã bị Phó Diệc Xuyên kéo đi.

“Chúng ta đi đâu vậy? Cậu buông tôi ra ~ tôi tự đi được.”

Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (HTT) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!

Ôn Nhược lảo đảo đi theo sau anh, vóc dáng cậu cao nên bước chân cũng dài hơn, bị cậu kéo, anh đi một bước thì cô phải đi thật nhiều bước.

Một mạch đi tới cửa sau trường học Phó Diệc Xuyên mới dừng lại, buông Ôn Nhược ra, xoay người nói: “Ôn bài đương nhiên cần nơi yên tĩnh để học rồi.”

Ôn Nhược xoa xoa cổ tay đã đỏ bừng, nhìn xung quanh bốn phía, cửa sau của trường học đã bị khóa, nơi này trừ tường ra thì không có gì nữa, tuy yên tĩnh nhưng không có nơi che nắng, bây giờ là giữa trưa, ánh nắng độc hại, nếu ở đây một lúc Ôn Nhược lo là mình sẽ bị say nắng mất.

“Có phải là hơi….nắng không?” Ôn Nhược ngẩng đầu hỏi cậu.

Phó Diệc Xuyên đột nhiên vòng tay qua eo cô, nhấc cả người cô lên cao, Ôn Nhược chỉ cao 1m6 dáng người mảnh khảnh bị Phó Diệc Xuyên bế lên quả thật là dễ như trở bàn tay, cậu tới gần tường, lên tiếng: “Dùng tay bám lấy đầu tường đi.”

Mất đi thăng bằng khiến Ôn Nhược cảm thấy không an toàn, hoảng loạn và sợ hãi, cô ngoan ngoãn dùng tay bám lấy đầu tường, còn chưa kịp bò lên thì Phó Diệc Xuyên đột nhiên buông tay, tuy Ôn Nhược đã bám chặt vào tường nhưng cô vẫn bị dọa sợ.

“Cậu đừng buông ra, tôi sẽ ngã mất ~” giọng Ôn Nhược mềm mại nhỏ nhẹ, bị dọa tới mức trở nên trầm và sắc bén hơn.

Phó Diệc Xuyên đứng bên cạnh khoanh tay dựa vào tường nhìn cô, hai chân Ôn Nhược không ngừng nhúc nhích, nhìn vô cùng đáng yêu và thú vị, anh duỗi tay sờ mông cô.

“Ưm ~~ cậu làm gì vậy!”

Cảm nhận được độ ấm ở lòng bàn tay cậu, Ôn Nhược sợ hãi kêu lên, cả người cô cứng nhắc vì sợ.

“Giúp cậu đó.”

Một tay khác của Phó Diệc Xuyên lại đặt lên mông cô, lần đầu tiên Ôn Nhược phát hiện các tế bào trong cơ thể cô lại mạnh như vậy, hai tay cô dùng sức, hai chân giẫm lên vai anh nhảy lên tường.

Hai má cô đỏ bừng, không biết vì nóng hay vì lần đầu tiên bị nam sinh sờ mông nên xấu hổ và tức giận. Tóm lại là hai má cô đỏ bừng, trong lòng tức đến mức muốn cách xa anh, cô đi không được nên chỉ đành ngoan ngoãn chờ anh giúp cô đi xuống.

Lại nhìn kẻ gây họa tên Phó Diệc Xuyên đang nhặt những cuốn sách bị rơi, sau đó lùi về sau vài bước chạy lấy đà, nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường và nhảy xuống tường bên kia.

“Tôi phải làm sao đây?” Ôn Nhược lên tiếng hỏi.

Giọng nói hoảng loạn có chút đáng thương, ngày đầu tiên cô chuyển trường rốt cuộc đã trải qua chuyện gì vậy chứ, rõ ràng là thời gian nghỉ ngơi, nhưng lại mặc váy ngồi trên tường nữa chứ.

“Nhảy xuống đi, tôi đỡ cậu.”

Phó Diệc Xuyên giơ hai tay ra cười xấu xa, đang chờ cô gái dễ thương này chủ động nhào vào ngực anh.

Dáng người anh cao như vậy, rõ ràng có thể dễ dàng giúp cô xuống, nhưng lại muốn cô nhảy vào lòng anh, đương nhiên cô sẽ không chịu.

“Tôi……. Tôi dẫm lên vai cậu bước xuống là được rồi.” Ôn Nhược không dám từ chối trực tiếp, chỉ nhỏ giọng đề nghị.

Anh nhướng mày: “Không nhảy à? Vậy tôi đi nha?” Dứt lời anh xoay người tính rời đi.

Giữa tháng 9 thành phố A vẫn vô cùng nóng, giữa trưa còn ngồi trên tường trường học, Ôn Nhược cảm thấy mình thật bơ vơ, ánh mắt cô như sắp khóc.

“Cậu quay lại đi…… Tôi nhảy.”

Lúc này Phó Diệc Xuyên mới xoay người quay lại, duỗi hai tay, không ngoài dự đoán, Ôn Nhược nhào vào lòng cậu, Phó Diệc Xuyên đứng vững theo bản năng, cố ý lùi về sau vài bước rồi ngã xuống đất.

Sau đó anh vòng tay qua ôm eo cô, lật người cô lại đè cô dưới thân mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.