Cô thật sự không hiểu ý anh, nhưng thật kỳ lạ là anh luôn nói muốn ăn cô, rốt cuộc là muốn làm gì vậy chứ?
Cô lấy hết dũng khí ngước nhìn anh, nghiêm túc hỏi: “Vì sao cậu luôn nói muốn ăn tôi vậy?”
Nhìn thấy hầu kết của anh lăn lăn, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên bàn, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần.
“Thật sự nghe không hiểu à? Không sao, rất nhanh cậu sẽ hiểu thôi, ăn xúc xích nướng đi tôi đi múc cơm.”
Phó Diệc Xuyên đứng lên bước tới cửa sổ* nhà ăn, trái tim đang treo lơ lửng của Ôn Nhược mới bình ổn lại. Nhưng mà rất nhanh cậu đã quay lại, cô đoán không sai, Phó Diệc Xuyên quả thật là đại ca trong trường, giữa trưa nhà ăn không đông nhưng cái bàn bốn người hai đang ngồi cũng không ai dám tới ngồi chung.
Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (HTT) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!
Nhưng theo lý thuyết, cho dù là đại ca nhưng diện mạo này của Phó Diệc Xuyên chắc hẳn cũng sẽ có nhiều nữ sinh hoan nghênh mới đúng chứ?
Trường trước kia của cô có vài người ngoài xã hội đánh nhau với đại ca trường học, diện mạo của hắn cũng không được một phần ba Phó Diệc Xuyên, nhưng cũng có không ít nữ sinh vây quanh hắn, nhưng với diện mạo như giáo thảo* của Phó Diệc Xuyên lại không có nữ sinh nào vây quanh cậu, có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra trước kia!
(*Giáo thảo: nam sinh vừa đẹp trai, vừa học giỏi. Nguồn: ginkwon.wp)
Bữa cơm này làm cho Ôn Nhược nom nớp lo sợ, sau khi ăn xong cô vội vàng đứng dậy định chạy trốn, lại bị Phó Diệc Xuyên nắm cổ tay kéo lại.
Bàn tay anh to rộng, cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn của Ôn Nhược nằm trong lòng bàn tay anh, cánh tay cô giống như đứa trẻ, bị anh nắm chặt, nhiệt độ trong lòng bàn tay dán sát vào làn da cô, cảm giác thật kỳ lạ.
“Không phải cậu đã đồng ý với chủ nhiệm lớp là sẽ giúp tôi học sao? Chạy cái gì?”
Ngay sau đó anh đứng lên, nắm tay cô bước ra ngoài, học sinh ở nhà ăn sôi nổi nhìn qua, có ngạc nhiên có nghi hoặc, còn có hâm mộ.
“Bạn học Phó, tôi có thói quen ăn cơm xong sẽ đi ngủ một lúc, nếu không thì chiều nay tôi đi học sẽ không có tinh thần, tan học tôi giúp cậu ôn tập được không?”
Vừa bước khỏi nhà ăn gió nóng ập vào mặt, ánh sáng giữa chưa là thứ khiến người ta không mở mắt ra được, dáng người anh lại quá cao, lúc nói chuyện cô phải ngẩng đầu mới được, cho nên đôi mắt cô hơi híp lại.
Ánh mặt trời chiếu lên làn da trắng nõn của cô, càng khiến nó thêm trắng hơn bởi tia sáng, mới nhìn thôi đã khiến người khác hận không thể cắn một ngụm.
Chưa chờ Phó Diệc Xuyên trả lời, trước mắt cô đột nhiên trở nên tối sầm, Ôn Nhược nhẹ nhàng ngước mắt mới nhận ra Phó Diệc Xuyên đang đứng trước mặt mình, chặn ánh sáng cho cô, nhưng anh cúi người gần sát cô chỉ cần không cẩn thận tiến lên thì có thể hôn lên mặt anh.
“Không được, hiện tại tôi muốn, tan học tôi cũng muốn.”
Anh mở một nụ cười xấu xa, hai người gần sát nhau, hơi thở hòa vào nhau, thời tiết vốn đã nóng nực mà giờ phút này càng nóng như lửa đốt.
Lần đầu tiên cô đứng gần nam sinh như thế, Ôn Nhược bị dọa cho lùi về sau, cô ậm ừ nói: “Tôi đi về phòng lấy sách.”
Dứt lời cô vòng qua Phó Diệc Xuyên, chạy một mạch về phòng học.
Tới phòng học cô đứng một lúc, Ôn Nhược vẫn nghe được tiếng trái tim mình đập không ngừng, cô có thể cảm giác được trái tim mình đập không phải vì sợ hãi, nhưng cô cũng không biết vì lý do gì.
Không biết anh muốn ôn bài gì, Ôn Nhược tiện tay cầm cuốn sách Toán và Ngữ Văn, nhưng lúc nhìn vào hộc bàn và ngăn kéo của anh thì không có quyển sách nào, vậy làm sao cô ôn tập cho anh đây?
Ôn Nhược bất đắc dĩ, đành cầm cuốn sách bài tập của mình rồi đi tới khu dạy học, Ôn Nhược đụng phải một nam sinh sách và tập đều rơi xuống đất.
“Thật xin lỗi ~” Ôn Nhược vội vàng ngồi xuống nhặt sách lên, cũng không quên xin lỗi nam sinh kia.
“Không sao, để tôi giúp cậu.”
Giọng nam sinh trong trẻo, bàn tay thon dài mảnh khảnh và cân đối lọt vào ánh mắt Ôn Nhược, vô cùng đẹp trai, lúc ngẩng đầu nhìn nam sinh, cậu ta nở nụ cười tươi tắn, khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ, nhìn phơi phới rạng ngời như gió xuân, đúng là nam sinh 18-19 tuổi thì nên có cảm giác toả sáng rực rỡ như thế.
“Cảm ơn cậu.” Ôn Nhược đứng lên nhận lấy cuốn sách, nhẹ giọng nói cảm ơn.
“Cậu là học sinh mới chuyển tới sao? Hình như trước kia tôi chưa từng thấy cậu?”
“Ừm, hôm nay tôi mới chuyển tới.”
“Tôi tên Lăng Diệc Dương, rất vui được làm quen với cậu.”
Nam sinh duỗi tay khiêm tốn nói, Ôn Nhược cười: “Cậu tên Linh Dương?”
Lăng Diệc Dương mỉm cười, nói: “Đúng vậy, đọc nhanh sẽ nghe thành Linh Dương.”
“Bạn học Ôn, hóa ra là cậu thích cười.”
Giọng nói của Phó Diệc Xuyên vang lên từ phía sau Lăng Diệc Dương, Ôn Nhược nghiêng đầu nhìn về phía sau Lăng Diệc Dương, cô vội vàng thu lại ý cười, giờ phút này cô đột nhiên cảm thấy hoảng sợ giống như mình bị bắt gian vậy.