Cô dẫn đầu đi tới nhà ăn, vừa lấy khay cơm xong liền ngồi xuống, thì lập tức mấy nam sinh đứng vây quanh cô, nhìn xung quanh bốn phía và nói: “Cậu có muốn tìm cô giáo đổi chỗ không? Ngồi cùng bàn với Phó Diệc Xuyên không phải chỗ tốt đâu.”
“Tôi cũng muốn, nhưng không phải không có chỗ ngồi sao?”
Giọng nói Ôn Nhược như tiếng muỗi kêu, cô cảm thấy vô cùng hối hận khi lúc ấy nhất thời xúc động mà mình đã ngồi chỗ đó, có lẽ lúc đó cô nên nghe lời cô giáo ngồi cạnh bục giảng.
Đây là trường tư nhưng tỉ lệ đỗ mỗi năm đều giữ vững vị trí hàng đầu thành phố A, ba mẹ tốn tiền bạc sức lực mới đưa cô vào được, ai có ngờ ngày đầu tiên cô chuyển trường đã đụng phải chuyện này.
“Cậu có thể tìm cô giáo nói cậu muốn ngồi kế bên bục giảng, cuối tuần sau trong lớp sẽ có bạn học xuất ngoại, tới lúc sẽ có chỗ ngồi.” Nam sinh nhiệt tình đề nghị.
Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (HTT) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!
“Được ~ cảm ơn cậu.” Ôn Nhược nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên ý cười.
Nam sinh thấy Ôn Nhược cười thì vội vàng nói tiếp: “Nếu không thì cậu thêm WeChat của tớ đi, cậu vừa chuyển trường tới đây sẽ có nhiều chuyện không hiểu, tớ có thể từ từ nói cho cậu nghe.”
Nam sinh nói xong thì gấp gáp lấy điện thoại ra, đưa mã QR tới trước mặt Ôn Nhược, mấy nam sinh khác cũng sôi nổi lấy điện thoại ra, nói tiếp nhau: “Đúng vậy ~ thêm tớ đi tớ sẽ thêm cậu vào nhóm lớp, về sau chúng ta sẽ nói chuyện thật tốt.”
Bởi vì công việc kinh doanh của ba mẹ nhiều nên cô thường xuyên chuyển trường, mỗi lần kết bạn tốt xong liền tách ra, dẫn tới việc cô không thích kết bạn cho lắm. Bạn bè trong WeChat cũng đơn giản, chỉ có ba mẹ và họ hàng, nhưng số lần liên lạc rất ít.
Dù sao vẻ đẹp của cô cũng trong sáng thanh thoát, vừa chuyển đến đã có nam sinh đến xin phương thức liên lạc, lâu dần cô cũng học được cách từ chối, cười nhẹ đáp: “Xin lỗi nha, tôi không dùng mấy ứng dụng như WeChat, QQ hay mấy ứng dụng mạng xã hội linh tinh kia.”
Bạn thân lúc nhỏ của cô hay nói, tướng mạo lớn lên của cô là kiểu thu hút đàn ông, dáng dấp nhỏ nhắn trắng nõn, mắt hạ môi đào mũi nhỏ, đặt biệt là đôi mắt ngập nước, giống như trẻ con. Diện mạo tiểu bạch thỏ, khiến đàn ông và sói xám thích, chỉ cần nhìn thôi đã muốn ăn cô vào bụng.
“Số điện thoại cũng được, có thể nhắn tin liên lạc.” Các nam sinh vẫn không chịu bỏ cuộc.
Ôn Nhược đành phải giả vờ không nghe, cúi đầu kẹp xúc xích cho vào miệng, môi anh đào cho cây xúc xích to và dài vào miệng, cắn cây xúc xích nướng khiến má cô phồng lên, mấy nam sinh thấy thế hô hấp trở nên đồn dập hơn.
“Phó Diệc Xuyên tới ~~”
Ôn Nhược nghe được câu này vừa ngẩng đẩu lên thì thấy mấy nam sinh vây quanh cô đã giải tán, bàn ăn trước mặt cô trống rỗng.
Chỉ có Phó Diệc Xuyên đang bước tới gần, anh từ từ ngồi đối diện cô, tóc anh hơi ướt, trên mặt cũng có vài giọt nước, bao gồm cả cổ áo đồng phục cũng ướt theo, có lẽ anh vừa rửa mặt hoặc tắm xong.
Sau khi cắn một miếng xúc xích nướng, Ôn Nhược đặt xúc xích nướng xuống đĩa, thì nghe Phó Diệc Xuyên nói: “Không mời tôi ăn bào ngư mà cậu đã ăn xúc xích nướng trước rồi sao?”
“Tôi vừa nhìn rồi, nhà ăn trong trường học không có bào ngư, hôm khác tớ sẽ mời cậu ăn sau.” Giọng cô nhỏ nhẹ, cố gắng đáp ứng Phó Diệc Xuyên, nam nữ sinh trong lớp đều rất sợ anh, cô tự nhiên cũng biết khi anh nổi giận sẽ đáng sợ tới mức nào.
“Nhà ăn không có, nhưng cậu có ~” Anh nhướng mày, cả người hướng lại gần quan sát cô thật kỹ.
Cô né tránh theo bản năng, mở to mắt vô tội mà nghiêm túc nói: “Tôi không có mà.”
Anh bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, giọng nói trầm thấp: “Hiện tại tôi thật sự muốn ăn cậu.”