Bốn năm sau ——
Cuộc sống bốn năm đại học, đã làm cho bóng ma sợ hãi Phó Diệc Xuyên của Ôn Nhược phai nhạt đi rất nhiều…….
Vừa bắt đầu cô còn sợ Phó Diệc Xuyên sẽ tìm được cô, ngay cả mạng xã hội cô cũng không dám dùng, cũng không thích tham gia hoạt động linh tinh, mỗi ngày cô đều chỉ đi hai nơi, một là trường học hai là nhà.
Nhưng Phó Diệc Xuyên giống như biến mất khỏi cuộc sống của cô, không có tin tức gì về anh, thậm chí cô còn hoài nghi là rốt cuộc cô trốn Phó Diệc Xuyên hay Phó Diệc Xuyên trốn cô?
Thời gian dần trôi, cô mơ hồ cảm thấy Phó Diệc Xuyên có khả năng sẽ không xuất hiện trong cuộc sống mình nữa, lúc này cô mới trở về cuộc sống bình thường.
Bốn năm đại học, cô có không ít người theo đuổi, mặc dù có thiện cảm nhưng cô không dám nhận lời. Ôn Nhược cảm thấy mình đã bị Phó Diệc Xuyên vấy bẩn, không xứng đáng yêu ai nữa.
Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (vietcombank) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!
Ban đêm trong ký túc xá nữ các nữ sinh nói những lời thô tục như: Lúc phá thân có đau hay không? Lúc địt nhau thì đàn ông mệt hay là phụ nữ mệt? Tư thế nào là phê nhất?
Thật ra cô rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn, nhưng mỗi lần như vậy cô đều ậm ừ cho qua, nữ sinh trong ký túc xá đều cho rằng cô thẹn thùng không muốn nói.
Thật ra, cô muốn quên đi những dấu vết mà Phó Diệc Xuyên để lại trong đầu cô, nhưng cho dù vậy thì cô vẫn không thể nào xóa đi dấu vết mà Phó Diệc Xuyên đã để lại trên người cô, đó là ham muốn tình dục.
Đúng vậy, cô không lừa được mình, cho dù đã quay về cuộc sống bình thường, cô vẫn sẽ thường xuyên nhớ tới Phó Diệc Xuyên, đặc biệt là vào ban đêm.
Khi tự thủ dâm, cô thậm chí sẽ vô thức nghĩ tới hình ảnh mình sung sướng dưới thân anh.
Bằng cách nào đó mà cô cảm thấy, yêu đương không thuộc về cô.
Hiện tại cô chỉ muốn làm việc thật tốt kiếm thật nhiều tiền, để ba mẹ cô nghỉ hưu sớm một chút và tận hưởng cuộc sống.
Đại học nơi Ôn Nhược học dù sao cũng là một thành phố xa xôi, về việc lập nghiệp thì thật sự không có, cho nên nghĩ tới nghĩ lui Ôn Nhược quyết định tới Đô Thị cấp 1 để làm việc.
Dù sao thành phố lớn vẫn là thành phố lớn, những sinh viên mới tốt nghiệp như Ôn Nhược chính là cá bơi trong ao, nhiều không kể siết, nộp CV nhiều nhưng đều như muối bỏ biển, thỉnh thoảng có được vài cuộc phỏng vấn nhưng sau đó rồi chẳng có được tin tức gì nữa.
Ôn Nhược đã chuẩn bị tâm lý từ bỏ công ty lớn và chuyển qua làm việc ở một công ty nhỏ, cuối cùng cô nhận được cuộc gọi, bên kia nói rằng cô đã thông qua cuộc phỏng vấn và tuần sau cô có thể bắt đầu đi làm.
Là một công ty truyền thông điện ảnh và truyền hình nổi tiếng với nhiều nghệ sĩ tên tuổi, mặc dù Ôn Nhược không phải kiểu người truy tinh* nhưng các bạn trong ký túc xá của cô thì có, nói không chừng cô vào nơi này có thể giúp các cô ấy xin chữ ký.
(*Truy tinh: theo đuổi thần tượng. Nguồn: Bloganchoi.)
Sau khi về nhà ăn mừng cùng ba mẹ, Ôn Nhược đi tới trung tâm mua sắm để mua hai bộ đồ tươm tất đi làm.
Thứ hai đầu tuần cô dậy rất sớm, trang điểm nhẹ, tới công ty để xử lý việc đi làm của mình, sau khi nhận huy hiệu* xong, Ôn Nhược mới thấy có gì đó là lạ, rõ ràng lúc cô ứng tuyển là bộ phận chế tác, nhưng trong huy hiệu lại ghi là thư ký.
(*Huy hiệu: như thẻ dán lên áo của nhân viên để biết họ làm chức vụ gì trong công ty.)
“Chào cô, xin hỏi huy hiệu này cô đưa nhầm rồi đúng không? Lúc trước tôi tới công ty phỏng vấn vào bộ phận chế tác mà.” Ôn Nhược thắc mắc hỏi.
Người tiếp đãi cô là một người phụ nữ trung niên, nhìn hơi hung dữ, nhưng khi nói chuyện lại rất dịu dàng.
“Không sai đâu, lúc tôi nhận được thông báo thì bên kia nói Ôn tiểu thư được nhận làm thư ký, có thể là do bên bộ phận chế tác không thiếu người, người phỏng vấn thấy Ôn tiểu thư là nhân tài hiếm có, cho nên tạm thời để cô làm việc ở bộ phận khác, bao giờ bên chế tác thiếu người sẽ để cô qua đó làm, Ôn tiểu thư phía trước là phòng thư ký, cô vào đó chào hỏi mọi người đi, buổi tối sẽ có tiệc chiêu đãi người mới, chúc cô hòa thuận với mọi người nha.”
HR* nói một tràng khiến cho Ôn Nhược hết băn khoăn, sau khi điều chỉnh biểu cảm thật tốt, cô bước vào phòng thư ký chào hỏi mọi người.
(*HR (human resources hoặc human resource) được hiểu đồng thời là những người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm cho tất cả những công việc liên quan đến nhân lực trong một doanh nghiệp. Những nhiệm vụ này bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, trả lương và đảm bảo các gói lợi ích cho nhân viên, thực hiện các hình thức kỷ luận, sa thải và chấm dứt hợp đồng lao động.)
Nhưng đồng nghiệp trong phòng thư ký lại có thái độ hoàn toàn khác với người HR vừa rồi, trong phòng có 4 người, ba nữ một nam, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình, họ lạnh lùng gật đầu, giới thiệu tên của mình, thế là xong.
Một buổi sáng, Ôn Nhược chỉ giúp đồng nghiệp đánh máy, photo tài liệu, nghe điện thoại và mua cà phê, dù bận rộn đến mức chân không chạm đất nhưng cô vẫn không hiểu mình đang làm gì.
Rõ ràng là cô không giỏi chuyên ngành này, tại sao cô lại được nhận vào bộ phận thư ký chứ?
Có phải là công ty có nhầm lẫn gì rồi hay không???