Ở bên nhau hơn một năm, đương nhiên Phó Diệc Xuyên biết cực hạn của Ôn Nhược nằm ở đâu.
Không giống như trước đây, thấy cô khóc nức nở, thì dừng lại kiểm tra xem mình có làm cô bị thương hay không, mà ngược lại càng địt mạnh hơn.
Cô gái nhỏ nhìn thì mỏng manh yếu đuối, tựa hồ chỉ cần chạm vào là vỡ, thực tế lồn càng cắm tàn nhẫn thì lại càng hút chặt, cũng giống vậy địt cô hai ba lần, thì càng thêm mẫn cảm, không ngừng co rút, không bao lâu đã bị cô kẹp chặt đành phải bắn ra, có điều anh cũng duy trì được ít nhất nửa tiếng trở lên.
Mọi ngày dù như thế nào Phó Diệc Xuyên cũng sẽ chừa cho cô chút đường sống, nhưng không hiểu sao hôm nay lại đòi hỏi vô cùng hung mãnh, mỗi lần đều như đâm sâu đến tận tử cung, nhuỵ tâm mềm mại suýt nữa thì bị anh địt hư.
Bình thường một ngày cũng chỉ làm ba lần, thế mà hôm nay trên sô pha, trên giường thậm chí cả bồn tắm, anh đều hung hăng địt cô, lúc nãy trong trường học cũng đã làm, cuối cùng lại địt cô tận năm lần.
Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (vietcombank) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!
Cuối cùng cũng kết thúc trước khi Ôn Nhược ngất đi, Phó Diệc Xuyên bế cô vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ.
Ôn Nhược mệt mỏi đến mí mắt cũng chẳng muốn nhấc lên, mơ màng sắp ngủ, thì nghe thấy Phó Diệc Xuyên ghé vào tai cô nói: “Còn một tuần nữa là thi đại học, mấy ngày này sẽ tha cho cậu, phát huy cho tốt, cố gắng thi vào đại học H, như thế chúng ta mới có thể tiếp tục học cùng nhau.”
Có ý gì? Anh cũng muốn thi vào đại học H? Với năng lực của anh chắc chắn sẽ thi được điểm cao!
Ôn Nhược vẫn luôn nghĩ rằng, nhẫn nhịn chịu đựng qua năm cấp ba là được rồi, hai người mỗi người học một nơi, suy tính một chút dù Phó Diệc Xuyên không bỏ qua cho cô, cô cũng không mệt mỏi như bây giờ.
“Cậu…. Cậu muốn thi vào đại học H?” Ôn Nhược cẩn thận dò hỏi.
“Sao nào? Không thích việc hai chúng ta học cùng trường đại học?” Phó Diệc Xuyên dừng lại động tác trong tay, nghiêm túc hỏi.
Nếu cô không thích, anh sẽ không đăng kí vào đại học H nữa?
Đương nhiên là không, cho nên cô sẽ không nói sự thật cho anh biết.
Sau một năm Lăng Diệc Dương xuất ngoại, cảm xúc của anh vững vàng hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải không có dao động.
Ham muốn khống chế và chiếm hữu của anh dành cho cô quá mạnh mẽ. Các nam sinh trong trường biết cô và Phó Diệc Xuyên đang qua lại, cũng gạt bỏ những suy nghĩ không an phận, nhưng có mấy lần Phó Diệc Xuyên có việc bận không đưa cô đi học, nên cô phải dùng giao thông công cộng, mỗi lần như vậy lại có nam sinh tiếp cận, thậm chí còn đứng trước cổng trường đợi cô.
Đúng như những gì cô dự kiến, Phó Diệc Xuyên nổi giận đánh nam sinh kia bầm dập, cô cũng không thoát được, đêm đó bị anh địt cực kỳ thô bạo, hại cô sáng hôm sau đi lại vẫn còn hơi đau.
“Không có ~ tôi hỏi bừa thôi, lúc trước cậu không nói với tôi là muốn báo danh vào đại học H.”
Phó Diệc Xuyên hài lòng gật gật đầu, giọng nói ấm áp: “Đến lúc đó chúng ta có thể thuê một căn phòng bên ngoài trường học, sẽ thuận tiện hơn bây giờ rất nhiều, hơn nữa năng lực tự chăm sóc bản thân của cậu kém như vậy, tôi không yên tâm để cậu ở một mình.”
“Ừ ~ được, tôi sẽ cố gắng thi tốt.” Ôn Nhược gật đầu đồng ý.
Trong lòng lại âm thầm tính toán xem có nên đăng kí vào đại học H nữa hay không, tuy là cô vẫn luôn yêu thích trường học kia, nhưng hiện tại cô vẫn thích tự do hơn.
Một năm nay ba mẹ kiếm được không ít tiền, ban đầu tính toán mua một căn nhà ở đây, sau khi Ôn Nhược thuyết phục mới quyết định không mua nữa. Ôn Nhược kể với ba mẹ về trường đại học mà cô sẽ báo danh nói rằng đây là một thành phố rất đáng để ở, cô muốn định cư ở đây, khuyên ba mẹ mình nên mua nhà ở đây.
Ôn Nhược nghĩ trong đầu, sau khi chuyển nhà cô nhất định sẽ không cho Phó Diệc Xuyên biết địa chỉ của mình, cô còn ngây thơ nghĩ, sau khi thi đại học, Phó Diệc Xuyên báo danh vào trường ở thành phố khác, sẽ tự động buông tha cho cô, nhưng cô đã quên rằng, đây chẳng qua là suy nghĩ viển vông, từ trước đến nay anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ buông tha cho cô.
Phó Diệc Xuyên không nuốt lời sau hôm đó anh không hề chạm vào cô, hằng đêm còn nghiêm túc dạy kèm cho Ôn Nhược, có lúc cô còn nghĩ, nếu mình và anh qua lại một cách bình thường, anh có thể kiểm soát ham muốn mãnh liệt của mình, nói không chừng cô sẽ thích anh.
Đáng tiếc là không có chữ nếu, lần đầu tiên của cô chính là bị anh ép buộc, nói khó nghe một chút, thì là cưỡng hiếp.
Sau khi có điểm đại học, Ôn Nhược đã vượt qua điểm chuẩn của đại học H. Cô vô cùng cao hứng điền nguyện vọng ngay trước mặt Phó Diệc Xuyên, nhưng sau khi trở về lại lập tức sửa nguyện vọng rồi mới nộp lên.
Ôn Nhược chọn một thành phố rất xa, trước đây cô chưa từng nhắc tới nên chắc anh cũng sẽ không nghĩ đến.
Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, Ôn Nhược vội vã thuyết phục ba mẹ tới đó sống. Ba mẹ Ôn thắc mắc không hiểu tại sao phải gấp gáp như vậy, tuy rằng bọn họ cũng định chuyển việc kinh doanh đến thành phố con gái học đại học, nhưng không nghĩ sẽ chuyển đi sớm như vậy.
Ba mẹ Ôn sốt ruột gặng hỏi Ôn Nhược, nhưng cô chỉ lặng lẽ khóc, cái gì cũng không nói. Con gái từ trước đến nay vẫn luôn hiểu chuyện, nhất định đã gặp phải chuyện gì ủy khuất, nên hai người cũng không dám hỏi nhiều, đành thu dọn hành lý rồi theo con gái đến thành phố S.
Chuyện Ôn Nhược rời đi nằm ngoài dự tính của Phó Diệc Xuyên. Thật ra với năng lực hiện tại anh có thể dễ dàng tìm thấy cô, nhưng Phó Diệc Xuyên từ bỏ, cô phải sợ mình đến mức nào mới có thể từ bỏ trường đại học mà mình yêu thích đã lâu, ghi danh vào trường khác.
Phó Diệc Xuyên cho cô vài năm nghỉ ngơi, hơn nữa ba anh đã biết lý do tại sao mình đánh nhau với Lăng Diệc Dương, dùng an nguy của Ôn Nhược ép buộc mình phải ra nước ngoài du học, thủ đoạn của cha anh như thế nào anh là người rõ ràng nhất, không có cách nào khác anh đành phải ra nước ngoài.