Ôn Nhược bất thình lình bị Lăng Diệc Dương ép vào tường, dọa cho kinh hoàng bạt vía, theo bản năng lấy tay chống vào ngực định đẩy cậu ta ra.
“Cậu đừng như vậy, đây là trường học, cậu rốt cục muốn làm gì vậy?!”
“Nếu cậu đã không phải bạn gái của cậu ta, thì tôi cũng có tư cách theo đuổi cậu. Cái trâm cài tóc này tôi đặc biệt tự mình chọn cho cậu, rất hợp với cậu, nếu lần sau Thanh Yên các có hoạt động offline, tôi hy vọng cậu có thể cài nó.” Giọng nói của Lăng Diệc Dương ấm áp, cũng cố tình để một khe hở giữa mình và Ôn Nhược, cũng coi như là có chừng mực.
Tuy nói rằng nơi này yên ắng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số bạn học đi qua, nếu như nhìn tới đây thấy hai người đang duy trì thư thế ái muội như vậy, Ôn Nhược đương nhiên là có chút hốt hoảng lo sợ, sợ rằng sẽ bị Phó Diệc Xuyên nhìn thấy.
Tính tình Ôn Nhược từ trước đến nay luôn mềm mỏng, không thích nói nặng lời, nên cũng chỉ có thể thẳng thắn nói: “Lăng Diệc Dương, cho dù tôi không cùng Phó Diệc Xuyên yêu đương, tôi cũng không muốn làm bạn gái của cậu! Làm phiền cậu buông tôi ra, bữa sáng cùng cái trâm này tôi cũng sẽ không nhận, cũng xin cậu tương lai đừng làm mấy chuyện trẻ con như này nữa!”
Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (vietcombank) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!
Lời từ chối của Ôn Nhược đã nằm trong dự đoán của Lăng Diệc Dương, nên nghe xong cậu ta cũng không giận, nhưng tiếng bước chân đang bước tới gần phía sau, khiến cảm xúc hắn có chút biến hóa.
Nhẹ giọng truy hỏi: “Tôi thấy cậu cùng với Phó Diệc Xuyên rất thân mật, hóa ra không phải bạn trai bạn gái, vậy nên hai bọn tôi không phải là mẫu người mà cậu thích?”
Dáng người Ôn Nhược nhỏ nhắn, phía trước bị cơ thể Lăng Diệc Dương che chắn nên không nhìn thấy cảnh tượng phía sau, nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó thành thật đáp: “Đúng vậy, đều không phải hình mẫu mà tôi thích, cho nên làm ơn sau này đừng quấy rầy tôi?”
Vừa dứt lời, Lăng Diệc Dương đột nhiên lùi lại phía sau một bước, xoay người đối mặt với Phó Diệc Xuyên nói: “Anh nghe thấy cô ấy nói gì chưa? Chúng ta đều không phải là hình mẫu mà cô ấy thích, cho nên anh đừng có lúc nào bày ra dáng vẻ cô ấy là người của mình, hai chúng ta đều có thể cạnh tranh công bằng.”
Ôn Nhược giật mình khi nhìn thấy Phó Diệc Xuyên, nghĩ đến anh đã nghe rõ ràng rành mạch những lời cô nói vừa rồi, Ôn nhược không biết phải giải thích như thế nào, mới có thể an ổn vượt qua đêm nay đây. Ôn Nhược còn không có thời gian để tự hỏi, liền thấy Phó Diệc Xuyên vung một quyền mạnh mẽ đấm vào mặt Lăng Diệc Dương, nháy mắt máu tươi văng tung tóe khắp nơi.
Một ít máu bắn lên mặt Ôn Nhược, mang theo mùi tanh nhàn nhạt, khiến cô sợ hãi theo bản năng hét chói tai.
Khi các bạn trong lớp theo tiếng động chạy đến, Lăng Diệc Dương đã bị Phó Diệc Xuyên ném xuống đất đấm, ba bốn nam sinh mãi mới tách được bọn họ ra, hai người đánh nhau đã kinh động đến giáo viên và hiệu trưởng.