Cậu Ta Là Một Tên Điên ( Edit Thô Tục) – Chương 25: Tôi dạy kèm cho cậu, có được thưởng không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cậu Ta Là Một Tên Điên ( Edit Thô Tục) - Chương 25: Tôi dạy kèm cho cậu, có được thưởng không?

“Làm sao mà nhầm được, từ trước đến nay tôi toàn nộp giấy trắng, không đếm ngược từ dưới lên mới lạ.” Phó Diệc Xuyên bình thường không thích khoe khoang, bây giờ ở trước mặt Ôn Nhược, trong lời nói lại lộ ra một chút tự đắc.

Ôn Nhược cũng loáng thoáng nhận ra, nghi ngờ hỏi: “Cho nên mỗi lần kiểm tra cậu thật ra đã biết hết cả đáp án nhưng lại cố tình không viết có đúng không? Nhưng tại sao lại phải làm như vậy?”

“Không có gì đâu, chỉ cảm thấy không thú vị thôi, có muốn sau giờ học tôi dạy kèm thêm cho cậu không, như vậy sau này nghe giảng sẽ dễ dàng hơn.” Phó Diệc Xuyên nhàn hạ nói.

Đạt thành tích tốt trong kỳ thi, được thầy cô giáo yêu thích, bạn bè hâm mộ, cha mẹ khen ngợi, đây không phải điều mà mỗi học sinh mong muốn hay sao? Từ góc độ của Ôn Nhược mà nói, cô thật sự không nghĩ ra lí do tại sao anh không trả lời các câu hỏi trong kỳ thi.

Nhưng nhìn phản ứng của Phó Diệc Xuyên có vẻ không muốn nói, Ôn Nhược cũng không thể hỏi thêm.

Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (vietcombank) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!

“Không được, với khả năng tiếp thu của tôi, không thể nghe quá nhiều cùng một lúc, nếu không sẽ không tiêu hóa được.” Ôn Nhược rũ mắt xuống, tiếp tục chăm chú nghiêm túc đọc sách, hết sức tập trung ghi chú.

Phó Diệc Xuyên ngồi bên cạnh, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Ôn Nhược, nhẹ nhàng vén bớt tóc mai ra sau tai, vành tai của cô cũng mềm mại như chính bản thân cô, thỉnh thoảng khi địt cô, anh sẽ không nhịn được mà ngậm lấy vành tai Ôn Nhược.

Bây giờ vành tai non mịn ở ngay trước mặt, Phó Diệc Xuyên theo bản năng cúi người xuống nhẹ nhàng hôn vành tai cô.

Nụ hôn này dịu dàng mà ngứa ngáy, Ôn Nhược không hề hoảng loản, lấy tay che tai, thấp giọng nói: “Cậu đừng như vậy ~ nếu không tôi không tập trung được.”

Vừa mới nói hai mặt cô đã ửng đỏ, cái kiểu hôn trộm này dường như còn khiến cô ngượng ngùng hơn cả lúc điên cuồng ở trên giường.

“Cậu như vậy, tôi cũng không thể tập trung.” Phó Diệc Xuyên cười nhạt.

“Phó Diệc Xuyên ~ tôi muốn nói với cậu một chuyện, về sau…….Về sau có thể chuyển……. Chuyển chuyện kia vào ngày chủ nhật, nếu không đi học tôi rất mệt, tôi rất hay dễ ngủ gật trong lớp. Thành tích bây giờ của tôi nếu không nỗ lực một chút, e là không thể vào được đại học H.” Ôn Nhược đỏ mặt, nhẹ giọng thương lượng với Phó Diệc Xuyên.

“Cậu muốn học đại học H? Trường đại học đó không khó vào, không có điểm gì đặc biệt, nhưng được cái lá phong rất đẹp.” Phó Diệc Xuyên ngồi thẳng người, dựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi người Ôn Nhược.

“Lá phong rất đẹp. Mỗi khi mùa thu đến, trên đường đến trường tràn ngập ánh vàng rực rỡ của lá rụng. nghe nói rất nhiều khách du lịch ở vùng khác đến đại học H check in.” Trong đầu Ôn Nhược trong hiện lên từng bức ảnh mà cô đã từng xem ở trên mạng, đôi mắt khát khao, trên gương mặt lờ mờ hiện lên nụ cười.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.