Sau khi nói chuyện về cô gái kia, Tống Phỉ Phỉ đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, ra vẻ bí ẩn thì thầm: “Ôn Nhược, mình cảm thấy hình như Phó Diệc Xuyên đối xử với cậu rất khác mọi người. Hôm qua mọi người trong lớp ai cũng ngạc nhiên khi thấy cậu được Phó Diệc Xuyên dắt vào lớp. Cho nên…. nhìn cậu không hề giống bị bắt nạt cho lắm.”
Sống dưới bóng ma của Phó Diệc Xuyên một thời gian dài, Tống Phỉ Phỉ mỗi khi nhắc đến tên anh đều rất cẩn thận, nhưng vẫn khồng nhịn được tò mò về mối quan hệ giữa Phó Diệc Xuyên và Ôn Nhược.”
\”Tớ…. Tớ với cậu ấy không hề có quan hệ gì hết.”
Nghĩ đến chuyện xấu hổ ngày hôm qua, cô không dám nói với bạn bè, chỉ đành phải nói dối.
“Tớ ăn xong rồi, tớ muốn đi vệ sinh, tớ đi trước nhé.” Ôn Nhược không giỏi nói dối, sợ nếu Tống Phỉ Phỉ tiếp tục hỏi, cô sẽ để lộ điều gì đó, nên kiếm cớ vội vã rời đi.
Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (vietcombank) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!
Ra khỏi căng tin, dọc đường đi Ôn Nhược ngơ ngác, không biết phải làm thế nào, nên nhờ ba mẹ chuyển trường, hay là…..
Bây giờ đầu óc cô đang rất rối, không biết tình cảm của mình dành cho Phó Diệc Xuyên là gì, đáng nhẽ khi gặp phải chuyện như thế này, cô phải hận Phó Diệc Xuyên mới đúng, nhưng cô hoàn toàn không hận anh chút nào. Trong lòng Ôn Nhược cảm thấy sợ hãi, muốn tránh né, nhưng lại không hề ghét anh.
Trong lúc Ôn Nhược đang cảm thấy hỗn loạn thì đột nhiên bắp chân như bị cái gì đó đập mạnh vào, cơn đau buốt truyền đến, Ôn Nhược ngay lập tức ngã xuống đất. Khi nhìn thấy quả bóng từ từ lăn qua, cô mới nhận ra mình đã mơ mơ màng màng đi đến sân thể dục, không cẩn thận bị bóng đá vào người.
Ôn Nhược chật vật đang định đứng dậy thì thấy Lăng Diệc Dương vội vàng chạy tới, bế cô lên, cẩn thận xin lỗi: “Xin lỗi, tôi sơ ý đá trúng cậu, để tôi đưa cậu đến phòng ý tế.”
“Không…..không cần đâu.” Ôn Nhược hoảng sợ nói: “Cậu thả tôi xuống đi.”
Phó Diệc Xuyên đã cảnh cáo cô không được dính dáng đến Lăng Diệc Dương, sao cô dám thân thiết với cậu ta như vậy, nhưng Lăng Diệc Dương mặc kệ, bất chấp bế cô đến phòng y tế. Dọc đường đi, nam sinh thì bỡn cợt huýt sáo, nữ sinh thì nhìn cô với ánh mắt giận dữ, Ôn Nhược xấu hổ chỉ có thể vùi mặt vào trong ngực Lăng Diệc Dương.
Sau khi kiểm tra, Ôn Nhược chỉ bị bầm tím nhẹ, không ảnh hưởng đến việc đi lại. Bôi thuốc xong, bác sĩ cần phải đi nghỉ trưa nên dặn Ôn Nhược có thể nghỉ ngơi trong phòng y tế một lúc hoặc quay trở lại lớp học.
Ôn Nhược vừa xuống giường, Lăng Diệc Dương tiến đến muốn đỡ cô, Ôn Nhược giật mình xua xua tay: “Không cần, tôi tự đi được.”
“Cậu có vẻ rất sợ tôi, có phải bởi vì Phó Diệc Xuyên không?” Lăng Diệc Dương thẳng thắn hỏi.
“Không phải, tôi…..là tôi muốn tự đi.” Ôn Nhược ngập ngừng nói.