\”Chỉ có như này thì mới bôi thuốc đều được, chỗ này nhỏ như vậy, bên trong lại nhiều nếp thịt, phải làm căng nó ra, bôi vào mới có tác dụng.\” Phó Diệc Xuyên nhẹ giọng dỗ dành, nhưng động tác dưới thân lại không chút lưu tình.
Từng chút từng chút đem gậy thịt nóng hổi chen vào trong lồn cô gái, tầng nếp gấp bị kéo căng ra, từng gân xanh nhô trên dương vật lõm vào bên trong vách thịt mềm mại, dục vọng nóng bỏng chôn sâu bên trong cơ thể, cùng hòa tan với thuốc tiêu sưng mát lạnh, tư vị khó tả nói không nên lời phía dưới thân, nước lồn ẩm ướt nhanh chóng chảy ra.
Dưới sự chậm rãi đưa đẩy của anh, nước trong lồn phun ra ào ạt, làm cho nơi tư mật giữa chân hai người nhớp nháp vô cùng. Trong phòng ngoại trừ tiếng thở dốc của hai người, âm thanh \”Phụt phụt\” cũng vang lên không ngừng.
Ôn Nhược nghe thấy vậy cả khuôn mặt cô đỏ bừng, hai tay chống trước ngực Phó Diệc Xuyên, thấp giọng yêu kiều rên rỉ: \”Cậu ~~ ưm ~~ cậu nhanh lên ~~ tôi khó chịu quá ~~ ư ~~\”
Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (vietcombank) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!
Giờ phút này cô không thể phân biệt được là ngứa ngáy hay là khó chịu, tóm lại anh đưa đẩy càng chậm, cơ thể cô càng dấy lên cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, cô thậm chí còn có chút khát vọng…….. Nhưng không được, cô không thể phóng đãng như vậy.
Phó Diệc Xuyên hoàn toàn không định dừng lại, ngược lại đẩy chiếc váy ngủ dồn một cục trên bụng cô lên, làm cặp vú trắng nõn đang dựng đứng lộ ra ngoài không khí, anh cúi người xuống vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng cắn mút, liếm xung quanh quầng vú, đầu lưỡi liên tục khiêu khích khiến đầu vú trở nên cứng rắn, làm cô không tự chủ được, khẽ ngâm nga.
\”Aa ~~ không cần ~~ nhanh lên ~~ ưm ~~ dừng lại ~~\” Ôn Nhược siết chặt chiếc gối, miệng kêu không cần, nhưng lại vô thức vặn eo, ưỡn ngực lên.
Hô hấp của Phó Diệc Xuyên cũng ngày càng dồn dập, không khống chế được duỗi thẳng eo, tốc độ địt càng lúc càng nhanh, quy đầu nhiều lần đâm thẳng vào tử cung, đến khi cắm vào sâu hết cỡ mới vừa lòng lùi ra.
Tiếng rên rỉ của thiếu nữ dần xen lẫn với tiếng khóc nức nở, đôi mắt nhắm chặt ngẩng cao cổ, hai tay gắt gao siết lấy gối đầu, một lúc sau cả người điên cuồng run rẩy, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, Phó Diệc Xuyên nhanh chóng bịt kín miệng Ôn Nhược.
Trong cơn cao trào cô không kiểm soát được âm lượng của mình, một là sợ bị phát hiện, hai là Phó Diệc Xuyên biết hôm nay cô không thể tiếp nhận thêm được nữa, nếu không e rằng hôm sau cô không xuống nổi giường, bịt kín miệng cô lại, nhanh chóng ưỡn thẳng eo mạnh mẽ địt vào lồn Ôn Nhược như máy đóng cọc.
Anh địt vừa nhanh vừa tàn nhẫn, đôi chân nhỏ nhắn tinh tế của cô siết chặt lấy eo anh, theo va chạm mạnh mẽ của Phó Diệc Xuyên không ngừng đong đưa, vốn là đang cao trào nên cả người cực kỳ mẫn cảm, lại bị anh mãnh liệt xỏ xuyên qua, khiến mười ngón chân co quắp.
Từng đợt khoái cảm vọt tới khiến cô hít thở không thông, suýt nữa thì ngất đi, hai mắt mở to nhưng trước mắt lại như có sương mù mờ mịt không thể nhìn rõ thứ gì, tiếng thở dốc nặng nề bên tai, càng ngày càng xa, ngay khi cô không chịu nổi nữa, sắp sửa hôn mê, một dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào sâu trong tử cung, cả người Ôn Nhược run run, nháy mắt trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều.