Ba mẹ Ôn thấy thế đành nhiệt tình dẫn Phó Diệc Xuyên lên lầu, thấy con gái lẳng lặng đi đằng trước, dáng đi nghiêng ngả, không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ.
Ba Ôn đang định dò hỏi, thì thấy Phó Diệc Xuyên nói: “Cô chú, đều tại cháu. Hôm nay Ôn Nhược dạy kèm cho cháu đến khuya, vội vàng về nhà nên bị ngã, vì vậy cháu mới lái xe đưa cậu ấy về.”
“À, nếu vậy thì không sao, nó mới chuyển trường, không có bạn bè, hai đứa là bạn cùng bàn có thể giúp đỡ nhau học tập thì tốt.” Ba Ôn cười nói.
Ôn Nhược nghe xong tức giận quay đầu lại trừng mắt nhìn Phó Diệc Xuyên, nhịn đau bước nhanh lên tầng.
Trong bữa ăn Phó Diệc Xuyên tính xấu không đổi, cố ý đến ngồi cạnh Ôn Nhược, mỗi khi ba mẹ Ôn không chú ý là lại dùng chân cọ cọ lên đầu gối và đùi cô, làm Ôn Nhược tức muốn chết mà không làm gì được. Cơm nước xong xuôi, ba mẹ Ôn khách sáo mời anh ở lại ăn chút hoa quả rồi đi, anh cũng không từ chối, mặt dày mày dạn ở lại.
Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (vietcombank) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!
Lúc ba mẹ Ôn vào bếp gọt hoa quả, Phó Diệc Xuyên đi đến sô pha ngồi cạnh Ôn Nhược, ghé vào tai cô thì thầm: “Lồn còn đau không, nếu không tôi ra hiệu thuốc mua thuốc giảm sưng cho cậu.”
“Cậu có thể ngậm miệng lại không!”’ Ôn Nhược nhỏ giọng nói.
Tính tình Ôn Nhược yếu đuối, ngay cả khi tức giận giọng nói vẫn mềm mại, không hề có tính uy hiếp.
Phó Diệc Xuyên nghe cô nói ngoan ngoãn ngậm miệng, hai người cứ thế yên lặng ngồi trên sofa, trong bếp truyền đến tiếng của ba mẹ Ôn.
“Lô hải sản này làm sao bây giờ? Nếu bị giữ lại thêm hai ngày, thì coi như là hỏng hết rồi.” Mẹ Ôn lo lắng nói.
Ba Ôn cũng thở dài lo lắng: “Ngày mai tôi đi hỏi xem thế nào, không thể vô duyên vô cớ giam giữ hàng của chúng ta như vậy được, đúng là vô pháp vô thiên.”
“Tôi đã nói rồi, nhân viên mới đến, quy tắc cũng sẽ khác, chúng ta học theo người ta đưa thêm chút tiền là được rồi. Con gái cũng đã học năm ba, thời điểm này có rất nhiều việc cần dùng đến tiền, nếu lô hải sản này gặp vấn đề, chi phí đại học của Ôn Nhược năm sau chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.”
Hai người nói chuyện giọng rất nhỏ, nhưng căn bản phòng cách âm không tốt, Ôn Nhược với Phó Diệc Xuyên lại không nói chuyện, căn phòng im ắng đương nhiên là nghe được hết.
Ôn Nhược cực kỳ tủi thân, cha mẹ cực khổ kiếm tiền cho mình ăn học, nhưng cô lại không chăm chỉ học tập, thay vào đó, từ sau khi quen Phó Diệc Xuyên lại gặp phải chuyện như vậy, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, nước mắt giống như những hạt trân châu từng giọt từng giọt chảy xuống.
Sợ ba mẹ nhìn thấy mình khóc, Ôn Nhược vội vã chạy về phòng. Phó Diệc Xuyên thấy cô khóc, hốc mắt đỏ ửng, nhất thời luống cuống không biết làm thế nào, chạy theo sau đóng cửa lại, nhẹ giọng dỗ dành: “Làm sao vậy? Vẫn đau có phải không? Hay là đến bệnh viện khám thử xem?”