Nghe được tiếng rên rỉ sảng khoái của Ôn Nhược, tất nhiên Phó Diệc Xuyên càng dùng sức hơn, tốc độ và lực đạo cũng dần tăng lên, chuyển từ chín nông một sâu thành liên tục mạnh mẽ xuyên qua, quy đầu đâm vừa nhanh vừa mạnh vào cái lồn non nớt.
Lồn cô thật sự vừa mềm mại vừa chặt khít, mỗi lần con cặc rút ra, kéo theo vách thịt phấn nộn, bị ma sát lặp đi lặp lại, hai mép lồn non nớt đỏ bừng một mảng.
Cặp mông của cô bị anh xoa bóp, lỗ lồn bị gậy thịt mạnh mẽ đâm vào, hai bầu vú non mềm thay phiên nhau bị anh ngậm vào trong miệng thưởng thức, âm thanh vang dội trong nhà tắm xen lẫn tiếng thở gấp, cùng tiếng khóc nức nở đầy yêu kiều.
Ôn Nhược sắp bị làn sóng khoái cảm nhấn chìm, sự xâm nhập mạnh mẽ không thể chịu nổi khiến Ôn Nhược khóc lóc cầu xin tha thứ.
“Ưm ~ Phó ~~ Phó Diệc Xuyên ~~ cầu xin cậu ~~ a ~~ nhẹ ~~ ưm ~~ nhẹ một chút ~~ không được ~~ a ~~ tôi không được ~”
Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (vietcombank) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!
Cô không biết rằng mình như vậy càng làm cho đàn ông muốn ngừng mà không được, cô chỉ biết khóc theo bản năng, Ôn Nhược thật sự nghĩ rằng giây tiếp theo mình sẽ chết giữa hai chân anh, khoái cảm ngập tràn từ vách thịt lan tới tứ chi, cả người bay bổng, mềm nhũn, tâm trí hỗn loạn, khuôn mặt Phó Diệc Xuyên trước mắt cô khi rõ ràng khi mờ ảo.
Chỉ có anh vẫn ngang ngược ra vào, cảm giác đau rát, nóng bừng ở phía dưới truyền đến cô mới biết mình vẫn còn sống.
Phó Diệc Xuyên buông tha bộ ngực mềm mại, ngước mắt nhìn cô giọng khàn khàn: “Hôn tôi ~~ Hôn tôi, tôi sẽ nhẹ một chút.”
Hầu như toàn là anh cưỡng hôn cô, nên cô hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nhưng giờ phút này cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhu thuận dùng đôi môi mềm mại của mình hôn nhẹ lên gương mặt anh.
Vật cứng rắn dưới thân không hề giảm tốc độ mà vẫn hung mãnh đâm vào lồn của cô như trước, mỗi lần xâm nhập đều vào sâu hơn khiến cô run rẩy từng đợt, Ôn nhược không kiềm chế được cơ thể của mình mà bắt đầu vặn vẹo.
Cơ thể yếu đuối của cô không thể chịu được dục vọng quá mức mãnh liệt như thế này, từng giọt nước mắt như hạt đậu trào ra khỏi khóe mắt.
Ôn Nhược vừa Khóc vừa nói: “Ưm ~~ cậu gạt tôi ~~”
“Đấy không gọi là hôn, lè lưỡi ra.” Phó Diệc Xuyên nhẹ giọng dỗ dành.
Ôn Nhược còn chưa kịp suy nghĩ, từng đợt xỏ xuyên qua tạo ra luồng điện khoái cảm đánh úp khiến cô không kịp có thời gian để suy nghĩ, vô thức vươn đầu lưỡi ra, ngay lập tức bị Phó Diệc Xuyên kéo lại, môi lưỡi quấn quít, tùy ý cướp đoạt vị ngọt ngào trong khoang miệng của cô.
Ôn Nhược bị hôn đến choáng váng, không biết từ khi nào lưỡi của Phó Diệc Xuyên đã chui vào trong miệng mình, cô dần dần học được vài điểm cốt lõi. Ôn nhược để anh hôn mình say đắm, thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lại đôi chút. Phó Diệc Xuyên lúc này mới vừa lòng, thả chậm tốc độ lại.