Cậu Ta Là Một Tên Điên ( Edit Thô Tục) – Chương 2: Tôi thích ăn bào ngư, cậu mời tôi đi? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cậu Ta Là Một Tên Điên ( Edit Thô Tục) - Chương 2: Tôi thích ăn bào ngư, cậu mời tôi đi?

“Thế nào? Ho thành tiếng tôi cũng có thể ăn thịt cậu sao?” Anh nhướng mày cười khẽ, giọng điệu tùy tiện, cố ý nhấn mạnh chữ “ăn”.

Chỉ là lúc đó Ôn Nhược không hiểu ý trong lời cậu nói.

Thật ra mà nói, từ lúc anh đứng lên nói với cô giáo rằng để cô ngồi chỗ đó, Ôn Nhược đã có chút hảo cảm với anh, có thể là do giọng nói của anh dễ nghe mà cũng có thể là thanh xuân của tuổi trẻ, đối diện với diện mạo ưa nhìn của người khác phái. Tóm lại là từ ánh mắt ban đầu cô nhìn anh thì cô đã có hơi thích anh.

Nhưng xảy ra chuyện vừa rồi, cô cũng hơi sợ anh, thậm chí cô còn không biết nên trả lời như thế nào, cũng may là đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên, chủ nhiệm lớp cũng bước vào, cô thở dốc ho khan vài tiếng, tiếp theo cô tiếp tục vùi đầu tìm cuốn sách và nhìn thẳng vào bục giảng không dám nhìn cậu.

Sau tiết học, Ôn Nhược cảm giác cả người mình như lửa đốt, mặc dù không nhìn cậu nhưng cô cũng biết anh vẫn luôn nhìn chằm chằm cô.

Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (HTT) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!

“Được rồi, tiết học hôm nay tới đây thôi, cô muốn nói thêm một câu, cô nghe nói hiện tại nhiều nhóm học tập đã trực tiếp giải tán, tuy rằng việc học tập của lớp 12 rất quan trọng nhưng chúng ta cũng nên dùng nửa tiếng để giúp bạn học của mình giải quyết vấn đề ôn tập một chút, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Từ lúc đầu năm lớp 10 các em đã đồng hành cùng nhau chúng ta không nên vì việc hy vọng mình vào đại học mà vứt bỏ bạn bè……”

Chủ nhiệm lớp còn chưa nói xong, Phó Diệc Xuyên đột nhiên đứng lên nói: “Cô giáo, em không có bạn học giúp đỡ, cô giúp em tìm một người được không?”

Một câu của anh khiến chủ nhiệm trừng mắt há mồm nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn, một lúc sau cô giáo ậm ừ nói: “Em….Em cần sao?”

“Tại sao không cần ạ, đứng vị trí cuối cùng trong toàn trường, chẳng lẽ không cần học tập sao? Em cảm thấy bạn ngồi cùng bàn của em cũng khá tốt, mặc kệ thành tích có thế nào thì người đứng cuối trường cũng cần có người giúp đỡ chứ.” Nói rồi ánh mắt Phó Diệc Xuyên nhìn Ôn Nhược đang ngồi khẩn trương bên cạnh.

“Vậy bạn học Ôn Nhược, em có nguyện ý giúp đỡ Phó Diệc Xuyên không? Nhóm giúp đỡ học tập được thành lập khi cả hai người đều đồng ý học chung, nếu em không muốn thì em có thể từ chối.”

Tuy chủ nhiệm lớp nói như thế nhưng khi Ôn Nhược ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang cười khanh khách của Phó Diệc Xuyên, cô lại không dám từ chối.

Rõ ràng anh là đại ca trong trường, cô vừa mới chuyển trường đến đây, chỉ bơ vơ một mình, nếu trước mặt cả lớp cô từ chối thì sẽ khiến anh mất hết mặt mũi, về sau cô sẽ bị ăn mấy thứ cay đắng đúng không?

“Không……. Không thành vấn đề ạ.” Ôn Nhược căng da đầu đồng ý.

Trong lòng cô thầm nghĩ chỉ cần mình không chọc anh, cố gắng đi theo anh thì anh cũng không thể ăn thịt mình được!!

Tiết học buổi sáng kết thúc, chuông tan học vang lên, rất nhiều học sinh thi nhau chạy tới nhà ăn, Ôn Nhược vì muốn trốn Phó Diệc Xuyên mà động tác dọn dẹp của cô trở nên nhanh nhẹn hơn, nhưng khi vừa bước tới cửa phòng học thì trong phòng học chỉ còn hai người họ.

Anh đứng lên, hai tay đút vào túi quần bước từng bước tới gần cô, dáng người cao 1m9, lúc anh đứng gần Ôn Nhược trong nhỏ nhắn hơn, cũng có cảm giác áp bức hơn.

“Bạn học Ôn, đi nhanh vậy làm gì? Sợ tôi ăn cậu sao?”

Đây là lần thứ ba anh nói ăn cô, anh cúi người kề sát tai cô, hơi thở ấm áp phả bên tai cô, cảm giác tê dại từng đợt từng đợt tới gần, khiến cả người Ôn Nhược run rẩy.  

“Đi ~ đi nhà ăn…….”

Ôn Nhược ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú hiện lên ý cười, gương mặt lưu manh này thật sự mê hoặc người khác.

Nếu không phải hình ảnh anh hút thuốc và bắt nạt nữ sinh kia khắc sâu vào tâm trí cô thì Ôn Nhược đã suýt mê mẩn nụ cười của anh.

“Thích ăn gì? Tôi mời cậu.”

Cảm giác áp bức khiến cô vô thức trả lời câu hỏi của anh: “Đùi gà, xúc xích nướng ~ không cần cậu mời.”

Hai chân cô lại bất giác bước ra ngoài cửa phòng học, đột nhiên anh duỗi tay chống lên khung cửa, ép chặt cô ở giữa cửa lớp.

Giọng điệu anh trầm thấp, cậu nở nụ cười đầy ẩn ý: “Tôi thích ăn bào ngư, không thì cậu mời tôi đi?”

“Được.” Cô trả lời rất nhanh, hiện tại cô chỉ muốn chạy khỏi đây thật nhanh.

Cô không hiểu ý cậu là gì chỉ cảm thấy giọng điệu và tư thế của anh như muốn nhìn thấu cô vậy, làm cô rất không thoải mái, trên mặt cô có cảm giác nóng rực.

Nói xong, cô thừa dịp anh đang lơ là thì chui qua cánh tay anh, bước nhanh tới nhà ăn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.