Cả Ôn Nhược lẫn Phó Diệc Xuyên đều là lần đầu tiên, vừa rồi anh lại quá mức say mê, nên khó tránh khỏi không khống chế được hành động của mình. Trong hỗn hợp tinh dịch chảy ra lúc nãy dính khá nhiều máu, Phó Diệc Xuyên không biết, ngoài máu xử nữ* ra thì không biết lồn của cô có vết thương nào khác không, nên anh không lựa chọn ngâm bồn mà ôm cô đứng tắm dưới vòi sen.
(*Xử nữ: người còn trinh.)
Ôn Nhược vừa rồi đã tiêu hao khá nhiều thể lực, cô nửa tỉnh nửa mê, hai chân mềm nhũn không thể đứng nổi, Phó Diệc Xuyên không còn cách nào khác, đành phải đỡ cô dựa lưng vào tường, cầm vòi sen rửa sạch mồ hôi trên người cô.
Dòng nước lưu lại trên bầu vú tuy không đầy đặn nhưng căng tròn của cô, Phó Diệc Xuyên nhìn toàn bộ dấu vết mà anh lưu lại trên vú cô, trên làn da trắng nõn dày đặc những dấu hôn xanh tím, khiến anh huyết mạch sôi trào.
Tuổi 18-19 là thời điểm tinh lực dồi dào sôi trào, cặc Phó Diệc Xuyên không tự chủ được lại rục rịch ngẩng đầu, hô hấp ngày càng nặng nề. Ôn Nhược nhắm hai mắt, dáng vẻ mệt mỏi, nếu không phải anh đã đỡ người cô còn thì có thể cô sẽ ngã bất cứ lúc nào, Phó Diệc Xuyên không đành lòng nhìn cô như vậy.
Cô dựa lưng vào gạch men sứ lạnh lẽo, trước ngực được nước ấm áp dội lên, nóng lạnh đan xen nhau làm cho Ôn Nhược dần tỉnh táo hơn. Đập vào đôi mắt ngấn nước là con cu cứng rắn của Phó Diệc Xuyên.
Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (vietcombank) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!
Lập tức hình ảnh bị anh cưỡng bức trên sofa lóe lên trong đầu cô, trong chốc lát cảm giác sợ hãi ngựng ngùng, cùng một số cảm xúc không rõ ràng đan xen nhau khiến Ôn Nhược theo bản năng giãy giụa muốn chạy trốn. Nhưng vừa mới cử động, giữa hai chân ngay lập tức truyền đến cảm giác đau nhức, lồn đau nhói trực tiếp chạm với đùi của Phó Diệc Xuyên, hai mép lồn bị ma sát lập tức sinh ra một dòng điện tê dại, khiến cô run rẩy cả người.
“Tỉnh rồi à?” Giọng anh khàn khàn, giơ tay treo vòi hoa sen về chỗ cũ.
Dòng nước nóng xối vào lưng cô lúc này cũng là cho cô cảm thấy ngứa ngáy không hiểu nổi, dường như sau khi bị anh bắt ép, cơ thể của cô ngày càng trở nên xa lạ, ngày càng mất kiểm soát.
Tính cách cô yếu đuối, mặc dù vừa bị sỉ nhục như vậy, cũng không dám nổi giận với anh.
Đôi mắt rũ xuống, ngay cả dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn anh cũng không có, nhỏ giọng nói: “Phó Diệc Xuyên ~ cậu có thể…..có thể ~ cho tôi về nhà được không? Tôi sẽ không báo công an, cũng sẽ không nói cho ba mẹ biết.”
Thật ra Phó Diệc Xuyên cũng chẳng sợ cô nói cho ba mẹ hay báo công an, thế lực của nhà họ Phó ở thành phố A, giải quyết mấy chuyện này chẳng nhằm nhò gì. Điều mà anh lo lắng chính là sau sự bốc đồng lúc nãy, cô sẽ như bây giờ, run rẩy như chuột nhìn thấy mèo.
“Đương nhiên là được, tôi cũng không phải là xã hội đen, chẳng nhẽ lại nhốt cậu ở đây sao?” Phó Diệc Xuyên thấy cô rụt vai, run lẩy bẩy thì giọng nói cũng dịu dàng, hy vọng cô có thể thả lỏng hơn….., không tránh được việc sẽ ma sát với lồn của cô, cảm giác đau xót, tê dại khiến cô thầm hít một hơi thật sâu.


