Cả người Ôn Nhược gần như trần truồng nằm trên sofa, hai tay bị trói khiến cho anh dễ dàng dùng một tay kéo quần lót cô xuống hơn.
Tối hôm qua do bị bóng tối bao phủ nên Phó Diệc Xuyên không nhìn thấy rõ cơ thể của cô, giờ phút này dưới ánh đèn sáng trưng, lồn hồng hào phấn nộn bị anh thu hết vào trong mắt. Lông mu thưa thớt ở khu vực tam giác căn bản không che được hai cánh hoa mập mạp đem khe thịt giấu kín mít.
Ngón tay anh thon dài tách mép lồn ra, mặc dù tối hôm qua đã bị khai phá một chút, nhưng khe thịt kia nhỏ bé đến mức cảm giác không thể chen vào nổi dù chỉ là một ngón tay, bảo sao tối hôm qua lúc anh đem quy đầu tiến vào thì cô lại kêu thảm thiết như vậy. Nhìn qua thì căn bản không thể nào chứa được vật thô to của anh.
Nhưng dù là một giây Phó Diệc Xuyên cũng không muốn đợi nữa, Ôn Nhược là của anh, anh phải biến cô hoàn toàn thuộc về mình.
“Phó Diệc Xuyên ~~ cầu xin cậu ~~ không cần ~~”
Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (vietcombank) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!
Trạng thái của anh ngày hôm nay và ngày hôm qua hoàn toàn khác nhau. Ôn Nhược hốt hoảng, sợ hãi nhưng cô không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ biết khóc nức nở cầu xin anh tha cho mình.
Phó Diệc Xuyên mặc kệ lời cầu xin của cô, anh di chuyển người, hai tay nắm lấy cổ chân Ôn Nhược rồi tách ra, anh vùi đầu vào giữa hai chân cô, ngậm lấy hai mép lồn mập mạp chậm rãi liếm mút, đầu lưỡi lượn lờ trượt qua khe thịt sau đó tiến thẳng vào bên trong.
Cơ thể Ôn Nhược run rẩy, mùi vị thật ngon, mật dịch chảy ra không có mùi tanh mà còn mang theo hương vị ngọt ngào. Vách thịt mềm mại, non nớt như đậu hũ, nhưng lại có tính đàn hồi mạnh mẽ, mặc dù anh mới chỉ dùng đầu lưỡi nhưng lồn cô cũng có thể gắt gao bao chặt lấy.
“Không cần ~~ ưm ~ không thể ~~ aa ~” Ôn Nhược uốn éo, giãy giụa, tiếng cầu xin của cô dần dần xen lẫn với tiếng thở gấp đầy quyến rũ.
Nước lồn chảy ra ngày càng nhiều, tất cả đều bị anh hút lấy, phát ra những âm thanh vang dội.
Phó Diệc Xuyên rời khỏi người cô, không đợi dư vị của cao trào qua đi, anh nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy con cặc thô to đang cứng của mình, đem quy đầu chống đỡ ở trước lỗ lồn, ưỡn lưng cắm quy đầu vào gần hết.
Ôn Nhược vừa rồi còn đang đắm chìm trong khoái cảm, lập tức cả người run lên vì đau đớn, sắc mặt trở nên tái nhợt, bất lực rên rỉ. Bởi vì hai tay bị trói nên cho dù muốn nắm lấy cái gì đó để giảm bớt đau đớn cũng không thể.
Ôn Nhược khóc nức nở, nước mắt rơi đầy mặt, giọng run run cầu xin: “Đau quá ~~ cầu xin cậu ~~ thật sự rất đau ~~ đừng động nữa ~~”
“Ngoan ~ đợi một chút sẽ hết đau thôi.” Giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng Phó Diệc Xuyên không hề ngừng lại, đâm thẳng vào bên trong, chiếm lấy từng ngóc ngách trong cơ thể cô.
Cơ thể cô như bị anh xé rách, vật dưới thân giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trong cơ thể cô, vừa đau đứn, vừa mạnh mẽ nóng bỏng.
Hai tay anh đặt bên cạnh đầu cô, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Ôn Nhược, vật thô to phía dưới vẫn tiếp tục ra vào không có ý định buông tha cho cô. Đâm đến chỗ quá căng chặt, anh sẽ rút ra một chút, tuy nhiên không đợi cô bớt đau, gậy thịt lại lần nữa tiến vào sâu hơn trước.
Cho đến khi gậy thịt chạm đến tấm màng mỏng manh, Phó Diệc Xuyên cúi đầu hôn lên trán và hai má cô, chờ cô thả lỏng rồi đột ngột dùng sức, đau đớn từ lồn truyền đến khiến Ôn Nhược thét chói tai, phía dưới giống như bị gãy làm đôi. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đưa lưỡi tiến vào trong khoang miệng, nuốt hết những nức nở rên rỉ của cô vào trong. Vật cứng rắn chôn trong cơ thể cô kiềm chế không nhúc nhích. Cả người Ôn Nhược ướt đẫm mồ hôi, gò má ửng hồng, tay bị nâng lên đỉnh đầu, hai mắt mơ màng.
Trên sofa, cơ thể nhỏ nhắn của cô bị Phó Diệc Xuyên bao phủ, từ xa nhìn lại nếu không có đôi chân trắng noãn đang vắt trên eo anh thì khó có thể nhận ra sự tồn tại của cô.
Khoảng cách chênh lệch chiều cao giữa hai người khá lớn, phía dưới cũng chẳng tương xứng chút nào. Đau đớn dần tan đi, Ôn Nhược cảm thấy cơ thể mình bị con cu thô to của anh làm cho căng trướng không chịu nổi, nhưng cô không biết rằng phía ngoài lồn vẫn còn một mảng lớn gậy thịt không thể tiến vào hết.


