Cậu Ta Là Một Tên Điên ( Edit Thô Tục) – Chương 13: Bị lồn cô kẹp chặt xuất tinh sớm. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Cậu Ta Là Một Tên Điên ( Edit Thô Tục) - Chương 13: Bị lồn cô kẹp chặt xuất tinh sớm.

Giờ phút này Phó Diệc Xuyên đang bị dục vọng thiêu đốt, không quan tâm cô khóc lóc cầu xin, anh ưỡn thẳng người, dùng sức đâm quy đầu vào. Lỗ lồn của Ôn Nhược vốn dĩ là màu hồng phấn, bây giờ đột nhiên bị dị vật tiến vào làm thay đổi hình dạng, lập tức trở nên trắng bệch.

Lồn bị đâm chọc làm Ôn Nhược không nhịn được mà hét lớn, giây tiếp theo lòng tay của Phó Diệc Xuyên vươn tới bịt chặt miệng cô lại.

Ôn Nhược phảng phất như cơ thể của mình bị xé toạc, trong khoảnh khắc khoái cảm của lồn vừa được anh liếm mút đã biến mất, chỉ còn lại sự đau đớn.

Cả người cô toàn mồ hôi, hai mắt ngấn nước, hoảng sợ nhìn Phó Diệc Xuyên, anh dừng lại thở hổn hển, không dám cử động, vẻ mặt khó chịu.

“Thật chặt.. lồn cậu sao lại chặt như vậy ~” Giọng nói anh khàn khàn.

Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (vietcombank) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!

Quy đầu bị lồn cô quấn lấy, làm anh tiến thoái lưỡng nan*. Phía trước bao quy đầu cũng cũng được vách thịt non mịn của cô siết chặt, làm anh sảng khoái đến tê dại. Dục vọng thiêu đốt ngày càng mãnh liệt mà giờ phút này Phó Diệc Xuyên tiến không được lùi cũng không xong.

(*Tiến thoái lưỡng nan: Tình huống bế tắc, khó xử, tiến không được mà lùi cũng không xong.)

Đột nhiên tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, giọng mẹ Ôn từ ngoài cửa truyền đến.

“Nhược Nhược ~ con làm sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại khoá cửa vậy?”

Âm thanh tay nắm cửa liên tục vang lên, giọng nói lo lắng của mẹ Ôn bên ngoài cửa càng làm Ôn Nhược khẩn trương hơn, phía dưới không ngừng co rút.

Phó Diệc Xuyên bị lồn của cô kẹp chặt không khống chế được mà bắn tinh, tinh dịch nóng hổi trực tiếp bắn vào bên trong, làm Ôn Nhược run rẩy toàn thân.

Ngoài cửa truyền đến tiếng của ba Ôn: “Em tránh ra, để anh phá cửa.”

Anh nâng tay lên, rút côn thịt ra khỏi lỗ lồn của cô thấp giọng nói: “Nói với bố mẹ cậu, bảo họ đi đi, cậu chắc cũng không muốn để họ đi vào nhìn thấy cảnh tượng này đâu nhỉ.”

“Ba mẹ, con không sao…….chỉ là vừa gặp ác mộng thôi ~ hai người đi ngủ đi ạ.” Ôn Nhược nâng nửa người ngồi dậy, nói vọng ra ngoài cửa.

“Có thật không có việc gì không? Sao mẹ vừa nghe thấy tiếng con la.” Mẹ Ôn có chút nghi ngờ hỏi.

Ba Ôn nói tiếp: “Mở cửa ra đi con, để ba mẹ mình thấy thì ba mẹ mới yên tâm được.”

Ôn Nhược không còn cách nào khác, cô nhìn về phía Phó Diệc Xuyên, anh nhìn quanh bốn phía, đành phải chui vào dưới gầm giường, nhỏ giọng nói: “Đi mở cửa đi, tốt nhất là cậu nên đứng ở cửa kêu ba mẹ cậu về ngủ.”

Ôn Nhược bật đèn, cố gắng lê cơ thể đau nhức này đứng dậy, sửa lại váy ngủ cùng tấm chăn ga lộn xộn trên giường rồi mới đi ra mở cửa.

“Ba mẹ, con thật sự không sao, vừa nãy gặp ác mộng nên con mới la lên thôi.”

Mẹ Ôn thấy Ôn Nhược bình yên vô sự, ngoài việc hai má có chút đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi ra thì không thấy có gì bất thường, chắc là do gặp ác mộng, đang định lôi kéo ba Ôn rời đi, thì ba Ôn lại liếc nhìn về phía căn phòng, thấy trên ga giường có vết máu loang lổ.

Giọng nói gấp gáp hỏi: “Sao trên ga giường lại có máu?”

Ngay lúc ba Ôn định xông vào, Ôn Nhược vội chặn lại, đỏ mặt ngập ngừng nói: “Con ~ đến~ cái kia ~~”

“Anh thật là, nghi thần nghi quỷ, làm cho con gái xấu hổ, Nhược Nhược đi ngủ sớm đi con, ngày mai còn đi học.” Mẹ Ôn liếc nhìn chồng mình đang ngây người, rồi kéo ba Ôn rời đi.

Ôn Nhược thở phào một hơi, đóng cửa lại, rồi khóa trái, nhưng vừa xoay người, cô lại tự hỏi, tại sao cô lại phải phối hợp với Phó Diệc Xuyên lừa ba mẹ mình chứ?

Phó Diệc Xuyên chui khỏi gầm giường, dáng vẻ hơi chật vật, nhìn khác một trời một vực với dáng vẻ ngày hôm qua của anh.

Ôn Nhược thấy hơi buồn cười, nhìn vết máu chói mắt trên ngực anh, chắc chắn vết máu dính trên ga giường là của anh.

Cô vô thức đi lấy hộp thuốc, lại không chú ý đến tinh dịch đậm đặc trong lồn mình đang chảy xuống, nhìn cực kì dâm mỹ và quyến rũ.

“Cậu ngồi ở đây đi để tôi xử lý vết thương cho cậu.” Ôn Nhược cầm hộp thuốc trong tay, kéo ống tay áo của Phó Diệc Xuyên lên, để anh ngồi lên ghế trước bàn học.

Ánh mắt Phó Diệc Xuyên gắt gao dán chặt vào đùi Ôn Nhược, anh cầm khăn giấy trên bàn giúp cô lau sạch tinh dịch trên đùi nhưng bàn tay lại cố tình mò tới giữa hai chân Ôn Nhược.

“Cậu định làm gì?!”

Lúc này đèn trong phòng đã được bật lên, căn phòng sáng rực, khiến cô càng cảm thấy ngượng ngùng hơn khi bị bóng tối bao phủ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.