Chở cô tới cửa tiểu khu, cũng may là anh không làm hành động gì quá mức, chỉ giúp cô tháo nón bảo hiểm xuống, dặn cô ngày mai phải giúp anh ôn bài, sau đó chạy xe rời đi.
Bên cạnh có mấy chị gái nhịn không được mà hâm mộ nói với Ôn Nhược: “Bạn trai em thật đẹp trai ~”
Ôn Nhược đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn bóng dáng anh, xấu hổ cười với chị nữ sinh đó. Sau khi về tới nhà, ba mẹ vẫn còn đi làm chưa về, có một tờ dán ghi nhớ trên cửa tủ lạnh.
Trên tờ thấy ba cô viết: Dù bận trăm công nghìn việc nhưng ba vẫn làm cơm chiều cho con, con thích nhất là tôm và sườn xào chua ngọt đúng không, ba có làm cho con, con nhớ hâm lại rồi ăn, ăn cơm sớm chút rồi nghỉ ngơi, không cần chờ ba và mẹ đâu.
Dấu ngoặc phía dưới là chữ của mẹ: ( Mẹ cũng có làm, tôm là cho mẹ lột, công lao đừng tính một mình ba con. )
Khéo miệng Ôn Nhược nhếch lên vì hiểu, đây là thời gian cô thả lỏng nhất trong hôm nay, lúc ăn cơm, cô còn đang do dự, có nên nói chuyện hôm nay cho ba mẹ biết không, những lời nữ sinh bàn trước mặt nói vẫn còn trong đầu cô.
Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (HTT) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!
Phó Diệc Xuyên đánh người, cưỡng gian nữ sinh, hiện tại còn có thể đi học bình thường, đến giáo viên cũng sợ anh ba phần, nếu bây giờ cô nói cho ba mẹ nghe thì ba mẹ báo cảnh sát, kết quả của việc này sẽ như thế nào?
Hơn nữa anh……..Hình như, anh cũng không làm chuyện gì quá mức.
Phó Diệc Xuyên chạy xe máy về tới nhà, vừa mới đậu xe thì xe của ba anh đúng lúc tiến vào, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Phó Ngạn hiếm khi cười nói: “Hôm nay về sớm vậy, nếu đã vậy thì ăn cùng một bữa cơm đi.”
Phó Diệc Xuyên không trả lời, anh lập tức đi vào phòng khách, mà tình huống này thường xảy ra thì anh sẽ không trả lời, nhưng vẫn cam chịu.
Trong phòng khách, Lăng Ánh Lam đang tự tay bố trí bàn ăn, trên bàn còn có ba tầng bánh kem bắt mắt, thấy Phó Diệc Xuyên vừa bước vào, Lăng Ánh Lam dịu dàng nói: “Diệc Xuyên về rồi à, mau ngồi đi ~ hôm nay con là nhân vật chính.”
Người phụ nữ tươi cười chào đón, vẻ mặt Phó Diệc Xuyên vẫn lạnh lùng, anh ghét người phụ nữ này.
Phó Ngạn bước vào, nhìn bàn ăn trước mặt, thuận miệng hỏi một câu: “Hôm nay sinh nhật ai à?”
Đáy mắt Phó Diệc Xuyên hiện lên vẻ mất mát rồi biến mất, Lăng Ánh Lam vội vàng nháy mắt ra hiệu, sau đó cười nói: “Là sinh nhật của Diệc Xuyên, không phải bánh kem là do anh kêu em đặt sao?”
Phó Ngạn ngồi xuống và nói: “Cũng không phải đứa trẻ nữa, sinh nhật cũng không nhất thiết phải tổ chức hàng năm, chuyện quan trọng cần làm là học thật giỏi. Mỗi năm đều đứng nhất từ dưới đếm lên, sang năm đi du học không biết phải chuẩn bị bao nhiêu tiền nữa!”
“Tôi sẽ không đi du học, cũng không muốn ăn sinh nhật.” Giọng nói Phó Diệc Xuyên lãnh đạm, tiện đà anh nhìn về phía Lăng Ánh Lam trào phúng và nói: “Thay vì bà chăm chút về thứ đồ ăn trên bàn này thì không bằng nghĩ cách hầu hạ ông ta thật tốt đi, để ông ta không cần phải ra ngoài tìm tiểu tam tiểu tiết nữa! Nếu không thì về sau khắp nơi đều là mẹ nhỏ của tôi đó, nếu bà muốn lấy lòng thì không cần lấy lòng tôi đâu.”
“Khốn kiếp!! Sao mày lại ăn nói với người lớn như vậy!” Phó Ngạn đập bàn, tức giận tới mức tát cho Phó Diệc Xuyên một cái.
Lực đánh của Phó Ngạn không nhỏ, trên bàn Phó Diệc Xuyên đã in hình dấu tay của ông, khóe miệng còn chảy ra một chút máu, nhưng vẻ mặt anh lại không thay đổi chút nào.
“Tôi nói sai sao? Tất cả giáo viên trẻ tuổi trong trường đều đã bị ông làm qua rồi không phải sao? Tôi là đồ khốn hay ông mới là đồ khốn!”
Lăng Ánh Lam thấy Phó Ngạn cởi dây nịt ra, bà vội vàng chạy tới khuyên can: “Diệc Xuyên còn nhỏ, nói chuyện không đúng mực, ông tức giận với nó làm gì. Nếu ngày mai nó đem cơ thể đầy thương tích này tới trường học, sẽ khiến mặt mũi của ông mất hết đó.”
Cho dù Lăng Ánh Lam có khuyên can thì dây nịt trong tay Phó Ngạn vẫn quất lên người Phó Diệc Xuyên.
Đồng phục mùa hè khá mỏng, chỉ mới đánh vài cái mà máu đã thấm vào áo, Phó Diệc Xuyên đã quen với cảm giác đau đớn này, anh chỉ hơi nhíu mày chưa không rên tiếng nào.
Lăng Diệc Dương đứng ở cầu thang lạnh nhạc nhìn trò khôi hài dưới lầu, cậu ta từ từ tới gần kéo Lăng Ánh Lam sang bên cạnh.
Lúc Phó Ngạn dừng tay, khi ông đang thở hổn hển thì Phó Diệc Xuyên trầm giọng hỏi: “Nguôi giận rồi à? Tôi có thể quay về phòng được chưa?”