Cậu Ta Là Một Tên Điên ( Edit Thô Tục) – Chương 1: Chuyển trường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cậu Ta Là Một Tên Điên ( Edit Thô Tục) - Chương 1: Chuyển trường

Lần đầu tiên Ôn Nhược nhìn thấy Phó Diệc Xuyên là vào ngày cô chuyển trường vào năm cấp 3.

Sau khi giáo viên dẫn cô vào lớp giới thiệu đơn giản, và kêu một nam sinh giúp cô kéo bàn học mới ra.

“Trong phòng học không có chỗ trống, em chịu khó một chút, ngồi ở cạnh bục giảng trước đi.”

“Cô ơi, không phải bàn này không có ai ngồi sao? Em có thể ngồi ở đó không ạ?”

Ôn Nhược chỉ vào ghế trống ở cuối lớp, cô không thích ngồi cạnh bục giảng cho lắm. Trước khi chuyển trường, cô đã biết lớp này là lớp quậy phá và ngỗ nghịch nhất khối, dù sao ở bàn kia cũng chỉ có một bạn học đang nằm ngủ, bên cạnh bàn trống không, một quyển sách cũng không có chắc là không có người ngồi.

Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (HTT) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!

Ôn Nhược vừa dứt lời, không chỉ vẻ mặt cô giáo khó xử mà các bạn học vừa nghe xong cũng bắt đầu xôn xao. Khi đó cô cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, hoàn toàn không biết lời cô vừa nói ra là khởi đầu cho cơn ác mộng của cô sau này.

Trong phòng học, giọng nói mọi người rất nhỏ, sau khi anh ngồi thẳng người, nhìn xung quanh một vòng, thì tiếng xôn xao trong phòng học lập tức yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất.

Phó Diệc Xuyên nhíu mày đánh giá Ôn Nhược đang đứng trên bục giảng, anh duỗi người, lười biếng nói: “Cô giáo, bên cạnh em không có ai, cô để bạn học mới lại đây ngồi đi.”

Cô giáo nghe vậy thì đẩy gọng kính, sau khi suy nghĩ vài giây, thì cô giáo quyết định để Ôn Nhược ngồi chỗ đó trước, cô giáo nhỏ giọng nhắc nhở cô đừng chọc đến anh.

Khi đó Ôn Nhược chỉ cho rằng Phó Diệc Xuyên là một người quậy phá, không học vấn không nghề nghiệp là một học sinh hư hỏng. Sau khi cô lễ phép giới thiệu mình tên Ôn Nhược xong, thì anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cô, Ôn Nhược thấy hơi xấu hổ, cô mở cặp lấy từng cuốn sách đặt lên bàn.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh vẫn luôn nhìn mình, Ôn Nhược theo bản năng quay đầu nhìn Phó Diệc Xuyên và hỏi: “Bạn học, bạn có chuyện gì sao?”

“Phó Diệc Xuyên ~” anh cong môi, khẽ cười nói tiếp: “Rất vui được gặp cậu, tôi ngủ một chút.” Vừa dứt lời anh tiếp tục nằm trên cánh tay và tiếp tục ngủ.

Khuôn mặt anh tuấn tú, môi mỏng, mũi thẳng, mày sắc, tóc đen nhánh, vài sợi tóc ngắn rũ xuống trước mặt, thoạt nhìn ảm đạm, ở độ tuổi 18-19 tuổi là độ tuổi trong sáng như ánh mặt trời, nhưng anh lại khiến cô có cảm giác tối tăm, đặc biệt là nụ cười vừa rồi, khiến Ôn Nhược cảm thấy vô cùng tàn ác.

Về sau cô nghĩ, nếu lúc ấy cô cảm giác được có gì đó không đúng, chủ động tìm một chỗ cách xa anh thì có lẽ về sau sẽ không xảy ra những chuyện đó. Nhưng khi đó trong lòng cô chỉ có học, bởi vì chuyển trường thường xuyên, dẫn đến điểm số của các môn bị tuột dốc, mỗi lần vào lớp cô đều phải tập trung tinh thần, để có thể nghe hiểu được mà không bị phân tâm.

Sau hai tiết học, giữa tiết học cô cảm thấy các bạn học nhìn mình với dáng vẻ muốn nói lại thôi, Ôn Nhược thấy khó hiểu, cho đến khi Phó Diệc Xuyên vươn vai tỉnh dậy bên cạnh cô, ghế dựa nghiêng về phía sau, đôi chân dài duỗi về phía trước, chiếc quần anh mặc có vẻ hơi ngắn nên khi anh duỗi chân như vậy thì bị lộ ra bắp chân.

Phó Diệc Xuyên thong thả lấy mọc điếu thuốc từ trong túi áo và châm lửa, trong miệng phun ra một ngụm khói trắng, lông mi dài của anh rũ xuống giống như còn chưa tỉnh hẳn, Ôn Nhược nhìn anh với vẻ mặt khiếp sợ.

Trường lúc trước của cô cũng có một số học sinh không quan tâm tới kỷ luật của trường, muốn hút thuốc thì bọn họ luôn trốn ở trong nhà vệ sinh để hút, hoàn toàn khống giống như anh hút thuốc trắng trợn như vậy.

Một nữ sinh đeo kính ở hàng trước ngửi được mùi khói thuốc, cô ấy đứng lên bước tới bàn của Phó Diễn Xuyên, cô ấp úng nói: “Bạn học Phó, tiết kế tiếp là của chủ nhiệm lớp, cậu có thể…. Có thể ra ngoài hành lang hút thuốc được không? Hoặc là dập tắt nó được không?”

Nữ sinh cẩn thận hỏi, đầu cũng không dám ngẩng cao, dáng vẻ sợ sệt giống như sợ Phó Diệc Xuyên sẽ ăn cô ấy vậy.

“Lè lưỡi ra.” Phó Diệc Xuyên ngước mắt nhìn nữ sinh đang nói.

“Hả?” Nữ sinh nghi hoặc nhìn về phía Phó Diệc Xuyên.

“Không phải muốn tôi dập tắt nó sao? Nếu không lè lưỡi ra thì tôi dập như thế nào?” Phó Diệc Xuyên giơ tay giả vờ hướng đến trước miệng cô ấy.

Nữ sinh hoảng sợ lùi về sau một bước, ánh mắt đáng thương, sau đó cô ấy chạy đi và bật khóc.

Vẻ mặt Phó Diệc Xuyên vô cảm hừ một tiếng, anh tiếp tục hút thuốc, khói thuốc bay tới chỗ Ôn Nhược, cô ở bên cạnh đã nhìn đến ngây ngốc, Ôn Nhược nhịn không được mà ho khan, lúc Phó Diệc Xuyên quay đầu nhìn cô, Ôn Nhược bị dọa sợ lập tức bịt mũi, khuôn mặt đỏ bừng không dám ho ra tiếng.

Tiếp theo anh trực tiếp dùng lòng bàn tay bóp điếu thuốc, từ trong bàn học lấy ra gạt tàn thuốc và ném nó vào đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.