Tuy mấy năm nay Thẩm Thái Viễn và Giang Thiện Nguyên không cắt đứt liên lạc hoàn toàn nhưng cũng không liên lạc thường xuyên, mấy năm nay mỗi người đều trải qua những thăng trầm trong cuộc đời, hiện giờ gặp lại bạn cũ, tất nhiên sẽ nói hoài không hết chuyện. Hai ông cụ uống trà, ôn lại chuyện cũ, hoặc cười ha ha, hoặc thổn thức cảm khái.
Tri Nhạc nghiêm túc lau tóc, cho đến khi thấy hòm hòm mới buông tay, vẫn vắt khăn trên cổ, tiện tay móc điện thoại ra.
\”Ca ca, chơi game không?\”
Thẩm Trình ngồi trên ghế mây, vắt chân, lơ đãng nhìn ngọn đèn dầu nơi phương xa, nghe vậy bèn nhìn Tri Nhạc một cái. Tri Nhạc một một bộ thể thao ở nhà, lộ ra cần cổ trơn bóng cùng mắt cá chân. Da cậu rất trắng, là loại trắng nõn hiếm thấy của những cậu trai lớn lên ở vùng nông thôn, hiển nhiên chưa phải chịu khổ bao giờ.
\”Không chơi.\” Thẩm Trình thu hồi ánh mắt.
\”Ò, vậy em, tự chơi.\”
Tri Nhạc cúi đầu, bắt đầu chơi trò chơi, rất nhanh đã nhập tâm, hết sức chăm chú. Nhưng trình độ lại chẳng ra làm sao, thỉnh thoảng lại có âm báo bị KO, vẻ mặt Tri Nhạc chăm chú, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm: \”Ơ người này, sao lại mắng tui?\” \”A, chết thẳng cẳng rồi.\”
Khóe môi Thẩm Trình khẽ giật.
Tri Nhạc tiếc nuối thở dài, đổi sang chơi Anipop 1.
\”Tri Nhạc.\” bỗng nhiên Giang Thiện Nguyên gọi tên cậu.
\”A.\” Tri Nhạc cũng không ngẩng đầu lên, hiển nhiên là cậu hiểu ý Giang Thiện Nguyên, \”Thêm, hai phút nữa ạ.\”
Hai phút sau, Tri Nhạc lưu luyến không rời mà tắt trò chơi đi, đặt điện thoại xuống, thấy Thẩm Trình còn đang nhìn mình, cậu bèn giải thích: \”Mỗi ngày, chỉ có thể chơi một tiếng thôi. Không được trầm mê.\”
Thẩm Thái Viễn nhìn Tri Nhạc, nói với Giang Thiện Nguyên: \”Ông dạy Tri Nhạc tốt quá.\”
Giang Thiện Nguyên cười nói: \”Ông trời rủ lòng thương, đứa nhỏ này cũng nghe lời.\”
Thẩm Thái Viễn nói: \”Từ nhỏ thằng bé đã ngoan rồi, nhớ năm đó nhìn thấy nói, còn nho nhỏ như vậy, nháy mắt đã trưởng thành rồi. Đúng là chúng ta già thật rồi.\”
Tri Nhạc duỗi chân, khẽ đung đưa dép trên chân, nghe thấy lời nọ bèn quay đầu, nhìn Thẩm Thái Viễn, trong mắt mang theo ý dò hỏi.
Thẩm Thái Viễn nhìn ra, cười nói: \”Chắc là Tri Nhạc không nhớ rõ, trước kia chúng ta đã gặp nhau rồi, còn không phải chỉ một lần. Lần đầu ông gặp cháu, cháu vẫn còn là một em bé, bé ngần này,\” Thẩm Thái Viễn khoa tay múa chân, \”Lần thứ hai, cháu đã lớn ngần này, khi đó cha mẹ Thẩm Trình đã qua đời……\”
Thẩm Thái Viễn nói tới đây bỗng dừng lại, liếc mắt nhìn Thẩm Trình một cái.
Vẻ mặt Thẩm Trình nhàn nhạt, nhìn về phương xa.
\”Ồ?\” Tri Nhạc kinh ngạc hỏi: \”Ca ca, cha mẹ anh, cũng qua đời rồi sao?\”
Giang Thiện Nguyên nhắc: \”Tri Nhạc, không lễ phép.\”
Tri Nhạc vội nói: \”Rất xin lỗi.\”
\”Ngại quá, những chuyện này tôi còn chưa kịp dạy kỹ cho Tri Nhạc,\” Giang Thiện Nguyên nói với Thẩm Trình: \”Nó đường đột quá.\” Chuyện đính hôn này đúng là rất hấp tấp, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, ông có quá nhiều chuyện phải nghĩ, cho nên chưa kịp nói rõ chuyện nhà Thẩm gia cho Tri Nhạc.