Tri Nhạc gật đầu liên tục, mà cậu vẫn chưa muốn thôi, nói: \”Lại hôn, một cái cuối cùng đi ạ.\”
Thẩm Trình hơi cúi đầu, Tri Nhạc ngửa đầu lên, chụt một cái thật nhẹ, cậu được như ý nguyện, cuối cùng cũng thỏa mãn.
Với trạng thái hiện tại của họ thì không thể nào ra ngoài ngay được, họ đành ở trong phòng đợi chốc lát. Thẩm Trình để ý tới chồng nhật ký trong ngăn tủ, hắn biết đây hẳn là tất cả nhật ký mà Tri Nhạc đã viết mấy năm nay.
Tri Nhạc để Thẩm Trình chọn giúp mình cũng có nghĩa là cho phép hắn tùy ý đọc, Thẩm Trình tiện tay chọn hai quyển, vừa nhìn đã biết là nhật ký được sắp xếp theo trình tự thời gian, càng xuống dưới thì số năm lại càng xa, đều là nhật ký Tri Nhạc viết lúc nhỏ
Nét chữ khi Tri Nhạc còn nhỏ rất non nớt, có nhiều chữ còn phải viết bằng cách ghép vần, hành văn không mạch lạc, nội dung được ghi chép hỗn độn và rời rạc, nhìn qua khó mà hiểu được.
Thẩm Trình lại thoáng trầm ngâm, quyết định mỗi giai đoạn chọn một quyển là được. Tuy không mang cũng không sao nhưng ý nghĩa của chuyến đi đến thành phố C lần này của Tri Nhạc khác trước, mang theo nhật ký cũ bên người cũng là một loại kỷ niệm.
Thẩm Trình rút ba quyển dưới cùng để Tri Nhạc tự chọn
Tri Nhạc chọn quyển thứ ba, lý do là: \”Chữ trong hai quyển kia, xấu quá.\”
Thẩm Trình buồn cười, hắn lấy quyển trong tay Tri Nhạc, định bụng lát sẽ cất đi. Hắn tiện tay mở đến một trang, vốn chỉ định tùy tiện liếc một cái thôi nhưng lại khựng lạ, tầm mắt bị một câu trong đó hấp dẫn.
\”Hôm nay đến nhà của ông nội Thẩm.\”
Ông nội Thẩm?
Thẩm Trình khẽ nhướng, theo hắn được biết thì trong những người mà Giang gia quen thì có Thẩm gia bọn họ mang họ Thẩm thôi, trong này Tri Nhạc nhắc đến ông nội Thẩm thì ngoài Thẩm Thái Viễn ra thì còn ai vào đây nữa.
Đúng là Thẩm Thái Viễn đã từng gặp Tri Nhạc không chỉ một lần, nhưng đều là khi Tri Nhạc còn rất nhỏ.
Một lần là khi Tri Nhạc vừa mới chào đời, mẹ cậu khó sinh nên được chuyển lên bệnh viện ở thành phố C, Thẩm Thái Viễn tới thăm đã nhìn thấy Tri Nhạc khi cậu còn đang nằm trong tã lót. Một lần khác thì Thẩm Trình nhớ không rõ lắm, hẳn là khi cha của Tri Nhạc qua đời một hai năm… Nhưng khi đó hẳn Tri Nhạc còn chưa có thói quen viết nhật ký.
Hơn nữa, trong này nói rõ là \”Đến nhà ông nội Thẩm\”.
Khi Tri Nhạc còn nhỏ đã tới Thẩm gia? Khi nào?
Thẩm Trình hơi nhíu mày, lục lọi tìm tòi trong trí nhớ nhưng cũng chẳng nhớ được gì. Nếu đúng là Tri Nhạc từng tới Thẩm gia thì không lý nào hắn lại không có ấn tượng gì. Dù sao khi đó họ đều sống ở nhà cũ Thẩm gia. Dù Tri Nhạc không ngủ lại thì không có lý nào người làm trong nhà hoặc người thân của hắn không hề nhắc tới cậu lần nào.
Còn có một khả năng nữa: Có lẽ họ đã từng nhắc đến cậu nhưng Thẩm Trình không để ý, thoáng chốc đã quên mất. Dù sao với hắn, Tri Nhạc và Giang Thiện Nguyên chỉ là bạn và cháu trai của bạn mà ông nội từng nhắc đến mà thôi, chẳng khác người xa lạ là bao.