Tri Nhạc nhìn tới nhìn lui, nghe đi nghe lại, phát hiện một điều.
\”Sao lại không có ai cược cho, anh trai vậy?\”
Đứa nhóc dẫn đầu nhún vai, vẻ mặt kiểu \”Chuyện này mà còn phải nói sao\”, nó cũng tốt bụng thật thà đưa ý kiến: \”Anh Tri Nhạc, em thấy anh nên để anh Thẩm Trình dừng cuộc chơi đi thôi.\”
Tần Việt đứng trong sân cười khoái chí: \”Xem ra lần trước Tiểu Thẩm tổng đã để lại cho bọn nhỏ một ấn tượng khó phai rồi ha.\”
Thẩm Minh: \”Đề nghị của bạn nhỏ rất tốt, dù sao trời nóng thế này chạy tới chạy lui mệt lắm.\”
Chu Tĩnh mỉm cười, nhìn Thẩm Trình một cái bằng ánh mắt hơi chọc ghẹo.
Thẩm Trình không nói chuyện, mặc người nói ngả nói nghiêng mà ta vẫn vững như kiềng ba chân, hắn như đứng im chịu đựng sự trào phúng.
Tri Nhạc nhìn mọi người, rồi lại nhìn đứa bé, cậu chợt hiểu, Tri Nhạc sờ túi rồi quay sang nhìn Phương Mộc: \”Cậu có tiền không?\”
Phương Mộc một vẻ \”Nhàm chán thế mà cậu cũng muốn chơi hả\”, y lấy hai đồng tiền ra đưa Tri Nhạc.
\”Một đồng, là đủ rồi.\” Tri Nhạc nhận một đồng: \”Anh cược, anh trai.\”
Đứa bé lắc đầu, lộ ra ánh mắt không đồng tình.
Thẩm Trình nhìn qua, nhướng mày với Tri Nhạc.
Phương Mộc ném đồng xu còn lại dư lại vào bảng cược.
\”Anh xinh đẹp, anh cược ai ạ?\” Một đứa nhóc hỏi.
Phương Mộc không nhìn vào sân, y như không còn kiên nhẫn nữa, đáp: \”Xã hội đen.\”
Tần Việt tức khắc nhe hàm răng trắng ra, gã khua khua cánh tay xăm trổ: \”Xã hội đen yêu em.\”
Mấy người tiến vào trạng thái \”chiến đấu\”, Tần Việt khom người bày tư thế chuẩn bị chạy, Thẩm Minh xoa xoa tay, thả lỏng mười ngón, Chu Tĩnh hất mái tóc dài ra sau đầu, hai mắt nhìn chăm chú.
Thẩm Trình đứng tại chỗ, không có động tác gì, đôi mắt đen trầm lắng nhàn nhạt liếc nhìn xung quanh một vòng.
Tiếng còi vang lên.
Một đứa nhóc thổi còi, cuộc thi bắt đầu.
\”Cố lên cố lên cố —\”
Thanh âm đột nhiên im bặt.
Một phút, cuộc thi kết thúc.
Thẩm Trình tay trái một con, tay phải một con, hai con gà vỗ cánh phành phạch như còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu gà có mặt thì có lẽ sẽ vẻ mặt của chúng sẽ không khác của nhóm nhân loại đang đứng giữa sân là bao ——
Mọi người như bị điểm huyệt, hóa đá tại chỗ, đến thời gian cũng như khựng lại, bọn nhỏ há hốc miệng, vẫn còn khẩu hình hô \”cố lên\”, Tri Nhạc và Phương Mộc cũng trợn trừng mắt, miệng hé ra, suýt thì rơi cằm xuống đất.
Chỉ có lũ gà xung quanh Thẩm Trình bị dọa cho chạy bốn phía.
Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, nhanh như chớp luôn ấy, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ Thẩm Trình đã ra tay thế nào, thì thấy thân hình hắn thoăn thoắt, như ánh đao bóng kiếm của một vị võ hiệp, rất bá đạo, kiếm ra khỏi vỏ, thu kiếm, trận đấu kết thúc.