Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư – Chương 67 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư - Chương 67

Giang Thiện Nguyên đeo kính lão, dùng thời gian một ngày để xem quyển nhật ký màu hồng này. Hiển nhiên nội dung của nó nhiều hơn quyển màu lam kia.

\”Tri Nhạc.\”

Giang Thiện Nguyên ngồi lặng im một lát, ông cúi đầu, kính treo trên sống mũi, ông nhìn Tri Nhạc, \”Con sống ở Thẩm gia rất vui vẻ nhỉ?\”

Tri Nhạc ngẩng đầu khỏi sách vở, đáp vâng.

\”Ở bên Thẩm Trình rất vui sao?\”

\”Vâng ạ.\”

\”Con thích Thẩm Trình lắm nhỉ?\”

\”Vâng ạ.\” Tri Nhạc nhướng lông mày, tay cầm sách, cậu không rõ vì sao Giang Thiện Nguyên lại hỏi chuyện này, hình như cách đây không lâu ông đã hỏi rồi.

\”Thật sự thích sao?\”

Tri Nhạc không rõ lý do, vẫn kiên nhẫn gật đầu, nói vâng ạ.

Nhất thời trong lòng Giang Thiện Nguyên có chút phức tạp, muốn nói lại thôi, ông suy nghĩ rồi không nói thêm gì nữa.

Tri Nhạc cũng không hỏi nhiều, tâm tư của cậu đã chạy đến cái hẹn vào buổi chiều với Phương Mộc rồi.

Chiều đó, Phương Mộc gửi yêu cầu gọi video.

Gâu gâu gâu ——

Vừa mới nối máy thì cậu đã nghe được tiếng chó sủa, hai mắt Tri Nhạc sáng lên, cậu kêu lên: \”Tiểu Nhạc, Tiểu Trình!\”

Từ khi trở về, Tri Nhạc chưa từng cắt đứt liên hệ với những người khác, Tần Việt và Thẩm Minh thường nói chuyện với cậu mấy câu, Phương Mộc lại vẫn như lúc trước, vẫn giữ liên lạc với cậu, chẳng giấu nhau điều gì.

Nghe Tri Nhạc nói muốn gặp hai nhóc cún ở Thẩm gia nên hôm nay Phương Mộc bèn sang Thẩm gia quay cảnh hiện trường cho Tri Nhạc.

Tại Thẩm gia.

Phương Mộc dắt theo Tiểu Nhạc và Tiểu Trình ra dưới tán cây, trò chuyện cùng Tri Nhạc. Sau lưng ý, ngoài cổng chính của Thẩm gia, Thẩm Trình ngồi xe lăn, trong tay Thẩm Minh là ly sâm-banh, Tần Việt cầm cốc bia, ba người đứng một bên quan sát.

Họ chú ý màn hình của Phương Mộc để tránh việc vô ý lọt vào ống kính.

Đã lâu rồi Tri Nhạc không được nhìn thấy Tiểu Nhạc, Tiểu Trình, lập tức phấn chấn không thôi. Ban đầu Tiểu Nhạc và Tiểu Trình chỉ sủa bậy, sau đó chúng như nhận ra chủ nhân của mình đang trong màn hình, tức khắc trở nên hưng phấn như muốn bay lên trời, sủa về phía điện thoại, chúng nhảy cẫng lên không ngừng như muốn được dán lại gần Tri Nhạc.

\”Má ơi!\” Phương Mộc gầy yếu, bị hai con chó kéo lắc qua lắc lại, hình tượng nghệ thuật gia cao ngạo lạnh lùng lập tức vỡ vụn, chật vật hơn bao giờ hết.

Tần Việt cười phun cả bia ra ngoài.

\”Cười cái quỷ gì!\” Phương Mộc trừng mắt nhìn Tần Việt một cái rồi chợt phát hiện không ổn, suýt nữa đã bị lộ tẩy, y nhanh chóng nói tiếp: \”Cậu đừng có cười, mau làm chúng yên tĩnh lại đi. Tôi sắp chết rồi đây.\”

Tri Nhạc ở đầu kia cười ha ha, nhanh chóng khiến lũ chó an tĩnh lại, không còn quậy nữa.

\”Suỵt, mấy đứa dọa, bạn của anh rồi, đừng náo loạn, yên tĩnh chút đi. Ngồi xuống, ngoan, ngồi xuống đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.