Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư – Chương 56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư - Chương 56

Trái tim trong lồng ngực Tri Nhạc chợt nhảy lên, đập thình thịch thình thịch. Trong mắt cậu, những người khác chợt biến thành phông nền, toàn bộ trại nuôi ngựa như chỉ còn lại một mình Thẩm Trình mà thôi.

\”Pằng!\”

Súng lệnh vang lên, cuộc đua bắt đầu.

Lũ ngựa lao qua rào, chạy nhanh như bay trên đường đua.

Trên khán đài, mọi người chủ yếu đoán vị trí dẫn đầu sẽ thuộc về Tần Việt hoặc Thẩm Minh, dù sao thì họ đã từng nghe danh về thuật cưỡi ngựa hai người rồi, nhưng cuộc đua bắt đầu không lâu thì Thẩm Trình đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Thẩm Trình giống như một con ngựa đen*, hắn trổ hết tài năng trước mặt mọi người, vượt lên dẫn đầu.

*黑马: thực lực người cạnh tranh không lường được

Trận đầu, Tần Việt về nhất, Thẩm Minh về nhì với ưu thế mỏng manh, Thẩm Trình về ba.

Trận thứ hai, Thẩm Minh về nhất, Thẩm Trình về nhì, Tần Việt về ba.

Trận thứ ba, Thẩm Trình về nhất, Thẩm Minh về nhì, Tần Việt về ba.

Tần Việt: \”Đm!\”

Trận thứ tư, Thẩm Minh và Thẩm Trình cùng về nhất, Tần Việt về nhì.

Tần Việt không phục: \”Thêm lần nữa!\”

Những người khác đã sớm bị thuyết phục, sau khi đua cùng mấy trận thì lục tục rời khỏi sân chuyển lên khán đài làm khán giả để xem cuộc đua của ba người. Những vị khách, người chăm ngựa, huấn luyện viên và nhân viên công tác khác đều bị hấp dẫn qua đây, sôi nổi vây quanh sân và khán đài.

\”Cố lên cố lên!\” Có người hò hét.

Tri Nhạc ghé lên lan can bảo hộ, tay nắm chặt thanh chắn, nhìn chằm chằm vào sân không chớp mắt, vẻ mặt cậu vô cùng căng thẳng.

Trận đấu kịch liệt ngoài dự đoán, Chu Tĩnh cũng bị lây, vẻ bình tĩnh ôn nhu dã rút đi, cô hóa thân thành cổ động viên nhiệt tình, cong người hô: \”Thẩm Minh, sếp, cố lên!\”

Thẩm Minh giơ roi ngựa lên.

Tần Việt quát: \”Tổ tông, cổ vũ cho ông đây đê!\”

Phương Mộc giơ một cánh tay lên, vẫy vẫy cho có.

Tri Nhạc nhìn trái nhìn phải, trên đài cổ vũ rất mát mẻ nhưng cậu lại thấy nóng nực, lòng bàn tay toát mồ hôi.

\”Tri Nhạc, có thể hô lên đó,\” Chu Tĩnh đứng cạnh nói: \”Muốn hô thì hô.\”

Tri Nhạc bèn đứng thẳng dậy, tay đưa lên miệng thay loa, hô thật lớn: \”Cố lên! Thẩm! Trình!\”

Vừa hai mọi người vừa hò reo xong, âm thanh cuối cùng vừa dứt thì lại rơi đúng vào khoảng lặng này, chỉ có mình tiếng hô của Tri Nhạc vang lên, vô cùng nổi bật, trở thành tiếng hô duy nhất khi trường đua đang im lặng, vang vọng thật lâu, toàn bộ sân đều là giọng nói rõ ràng rành mạch của cậu.

Mọi người cười vang.

Phương Mộc phụt một tiếng, Chu Tĩnh cũng không nhịn được, cười rộ lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.