Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư – Chương 55 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư - Chương 55

Nửa đêm, mọi thanh âm đều lặng thinh, thánh thần đã yên giấc, nhưng trong thành thị vẫn còn có vô số người mất ngủ.

Đêm nay, Thẩm Trình là một trong số đó.

Tri Nhạc đắp chăn đã sớm ngủ say rồi. Cậu ngủ một lát rồi trở mình, ngựa quen đường cũ tìm được thân thể quen thuộc nằm cạnh, bám cả chân cả tay lên.

Thẩm Trình đẩy cậu ra đến lần thứ ba thì không nhịn được nữa phải ngồi dậy. Dưới ánh đèn mờ, hắn quay đầu nhìn Tri Nhạc chăm chú, Tri Nhạc ngủ ngon lành, vô tri vô giác.

Thầm Trình ngồi yên một lát, người toát một tầng mồ hôi mỏng, hắn không chịu nổi nên xuống giường đi vào phòng tắm.

Tiếng nước vang lên, chắc chắn đêm nay là một đêm thức trắng không ngủ

Thẩm Trình chống một tay lên tường, tùy ý để nước lạnh chảy dọc thân thể trẻ trung của hắn, đường cong cơ thể săn chắc mượt mà, làn da trắng nhưng khỏe khoắn, vai rộng chân dài, cơ bắp trên bụng và cánh đều vừa vặn, bây giờ lại được dòng nước gột rửa nên càng lộ ra vẻ đẹp mạnh mẽ chói lóa đánh mạnh vào thị giác.

Một lúc lâu sau khi lửa trong lòng thoáng được dập tắt, Thẩm Trình mới thở ra một hơi.

Chuyện hôm nay đã tác động rất lớn tới Tri Nhạc, với Thẩm Trình cũng vậy.

Hai mươi mấy tuổi, đúng độ tuổi sung mãn. Tuy Thẩm Trình không phải loại hoang dâm vô độ, hoàn cảnh ở nước ngoài cởi mở, không đâu không có cám dỗ, nhưng nếu một người có thể dễ dàng đạt được gì đó mà không cần cố sức thì cũng chẳng còn hứng thú đến vậy nữa. Thẩm Trình lại luôn tự biết kiềm chế và có tính tự chủ, hắn vô cùng tin tưởng bản thân trong chuyện này.

Nhưng niềm tin này sắp bị phá vỡ rồi.

Trước kia, khi nằm cạnh Tri Nhạc hắn còn có thể thờ ơ, bình tĩnh. Mà hiện giờ tình cảm đã khác, kiềm chế với tự chủ vốn có cũng sắp tan tành cả rồi.

Chung chăn chung gối, dù chỉ là chút động chạm da thịt đơn thuần của Tri Nhạc cũng như mang theo ngọn lửa, đốt cháy lí trí mà hắn lấy làm kiêu ngạo. Vốn nhẫn nhịn đã khó mà hôm nay Tri Nhạc lại \”nhào vào ngực\” hắn như vậy, quả thực là như đổ thêm dầu vào lửa mà.

Thẩm Trình sờ môi, hình như cảm giác mềm mại kia vẫn còn lưu lại, bất ngờ tới quá nhanh, hắn còn chưa kịp cảm nhận kĩ. Việc này khiến Thẩm Trình chợt nhớ lại khi hai người mới gặp nhau, nụ hôn bất ngờ lúc ấy cũng chóng vánh, trúc trắc như thế, vừa nhìn đã biết là không có tí kinh nghiệm nào.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Thẩm Trình khẽ nhếch lên.

Tiếng nước dừng lại, Thẩm Trình lau người lau tóc, đổi một bộ đồ ngủ mới rồi đi chân trần trở về phòng ngủ, nằm lên giường một lần nữa.

Đã 3 giờ sáng rồi.

Tri Nhạc ngủ đến là ngon lành, chăn đắp đến eo, lộ ra bả vai mảnh dẻ mà trắng nõn, mày giãn ra, trông cậu như một đứa trẻ không rành sự đời.

Thẩm Trình lặng lẽ chăm chú nhìn Tri Nhạc.

Hắn không có ý trêu chọc người khác để lấy đó tiêu khiển, nhưng thấy dáng vẻ Tri Nhạc vắt hết óc khiến hắn vui vẻ nên không có cách nào ngăn cậu lại —— nó như một viên kẹo ngọt ngào giúp tâm trạng của hắn vui vẻ mỗi ngày.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.