Tri Nhạc ngủ một giấc không mộng mị, ngủ đến là ngon lành, hôm sau cậu đầy phấn chấn, lại nhìn Thẩm Trình hình như cũng khang khác, giữa mày có chút nhẹ nhàng không nói nên lời, gần như không còn bóng ma nào, Tri Nhạc càng thêm vui vẻ, cậu hồn nhiên không biết tối qua mình đã bỏ lỡ một cơ hội lớn nhường nào.
Vài ngày sau:
\”Nhạc Tử.\”
\”Mộc Tử.\”
Cuối cùng công việc của Phương Mộc cũng gần tới hồi kết, y chỉ cần hoàn thành nốt bức tranh này thôi, phần còn lại thì giao cho phòng làm việc là y không cần bận tâm nữa, có thể hoàn toàn thả lỏng.
Phương Mộc: Nghe nói cậu đi tảo mộ cùng Thẩm Trình hả.
Tri Nhạc: Ừ ừ.
Phương Mộc: Thế cũng coi như là đưa cậu đi ra mắt người nhà rồi —— đã thế rồi mà còn chưa nói gì với cậu hả?
Tri Nhạc: Nói cái gì cơ?
Phương Mộc: …… Hắn ta bắt nạt cậu ngốc đấy!
Tri Nhạc cười he he he.
Phương Mộc: Nghe tôi, đừng theo đuổi nữa, kệ hắn đi.
Tri Nhạc: Muốn theo đuổi mà.
Tri Nhạc: Muốn có hạnh phúc thì phải chủ động, mới được.
Phương Mộc cạn lời rồi, nghẹn cục tức trong họng rồi lại không thể làm gì, dù sao trên đời này có nhiều hình thức ở bên nhau, mỗi người lại có cách ở bên người yêu khác nhau, nếu cả hai người trong cuộc đều thích mà trong mắt người ngoài cuộc thì lại kỳ quái, bất bình thay thì có lẽ đó chỉ là tình thú của họ thôi.
Phương Mộc: Cũng đúng, cậu vui là được.
Phương Mộc: Nhưng cậu có thể đi tiếp lên giai đoạn sau rồi.
Tri Nhạc: Giai đoạn gì cơ?
Phương Mộc: Hai ngày nữa tôi hết bận thì sẽ tổng hợp vài thứ cho cậu, cậu xem rồi sẽ biết.
Tri Nhạc: Ừ ừ.
Tri Nhạc không phải chờ lâu, vài ngày sau cậu đã nhận được một món đồ chuyển phát nhanh trong cùng thành phố. Cậu mở ra xem thì thấy bên trong chỉ có một cái USB màu đen giản dị.
Phương Mộc nói qua điện thoại: \”Cậu đỡ phải lên mạng tra cứu linh tinh phiền toái, tôi đóng gói gửi cậu luôn, cậu cứ cho lên máy tính là xem được luôn.\”
Tri Nhạc đeo tai nghe, mở máy tính, nghe lời Phương Mộc hướng dẫn từ xa để học mấy thao tác đơn giản như cắm USB và mở tệp tin.
\”Trình tự tôi đã đánh dấu rồi, cậu cứ xem tuần tự theo số thứ tự đánh đánh là được.\”
\”Được.\” Tri Nhạc đếm, một hai ba bốn năm… có khoảng năm tệp.
\”Mấy cái này đều là do tôi tự tay tuyển chọn riêng cho cậu, bắt đầu từ cái đầu tiên, cậu cứ từ từ xem rồi học, đừng lãng phí công sức của tôi.\” Phương Mộc nói.
\”Ừm!\” Tri Nhạc cảm kích nói: \”Cảm ơn nha.\”
\”Khách khí rồi, đây là chuyện mà người bạn như tôi nên làm. Chờ cậu xem xong mấy cái này là có thể tiến đến giai đoạn kia rồi.\” Phương Mộc ở đầu bên kia ngáp một cái, nước mắt nước mũi giàn giụa: \”Tôi không chịu được nữa rồi, đi ngủ đây. Nhạc Tử, cố lên.\”