Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư – Chương 49 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư - Chương 49

Chàng trai trẻ kia đúng là Ninh Minh mà Tri Nhạc đã từng gặp lúc trước, nhưng Tri Nhạc gần như đã quên cậu ta rồi, Phương Mộc cùng từng gặp cậu ta nhưng không biết tên.

Ngoài Ninh Minh ra thì trên hành lang còn mấy người nữa, hẳn là đồng bọn của Ninh Minh, họ đứng cách đó không xa để quan sát.

Trong đó có một người ở ngoài cùng, Tri Nhạc thấy rõ hơn nửa khuôn mặt của cậu ta, còn nhận ra đó là Tiểu Đào đã nói chuyện khá thân thiện với cậu hôm đó.

Tri Nhạc nhìn sang chỗ Thẩm Trình, theo bản năng định đi qua nhưng bị Phương Mộc giữ chặt, họ lại giống lần trước, nép mình vào chỗ ngoặt, chỉ ló đầu ra lặng lặng nhìn,

Bên kia mọi người đều tập trung sự chú ý lên Thẩm Trình và Ninh Minh, nhất thời không chú ý động tĩnh bên này.

\”…… Làm gì thế.\” Tri Nhạc khó hiểu, thoáng cảm thấy như vậy là không đúng.

Lần trước \”nghe lén\” là bất đắc dĩ, lần này lại…

\”Suỵt.\” Phương Mộc ra hiệu cho Tri Nhạc nhỏ giọng đừng nhúc nhích, sau đó y khe khẽ nói: \”Ngốc ạ, cậu không nhìn ra vấn đề hả?\”

\”Gì?\” Tri Nhạc nghi hoặc.

Phương Mộc không nói gì, hất cằm, ý là xem tiếp là biết.

Ở bên kia hành lang.

Ánh đèn mông lung chiếu lên mặt Ninh Minh, không thể không nói, cậu ta rất đẹp, được rất nhiều đàn ông thích, nhưng vẫn khác với vẻ nhu mì của phái nữ, cậu ta không phải đến xã giao, thậm chí gia thế còn có thể coi là ưu việt, chỉ là cậu ta mê chơi, chịu chơi, trong giới cũng có tiếng.

Giờ đây cậu ta đang ngoan ngoãn đứng trước mặt Thẩm Trình, hai mắt nhìn hắn đến phát sáng.

Từ khi Thẩm Trình về nước, Ninh Minh đã bắt đầu chú ý đến hắn rồi, dù cho họ không có duyên gặp nhau. Mãi đến lần trước, tình cờ cậu ta lại mắc nối quan hệ, mượn danh nghĩa của một người bạn Tần Việt mời, cuối cùng cậu ta cũng được nhìn thấy Thẩm Trình.

Vốn cậu ta định nhân cơ hội đó kết bạn với Thẩm Trình nhưng không ngờ suốt cả quá trình Thẩm Trình chẳng thèm liếc nhìn cậu ta một cái.

Việc này khiến cậu ta thấy rất thất bại, cũng rất không cam lòng.

Hôm nay nghe nói Thẩm Trình có mặt ở câu lạc bộ, cậu ta bèn chờ thời cơ xuất hiện trước mặt Thẩm Trình.

\”Không lâu trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi, Thẩm tổng có nhớ không?\” Ninh Minh nói.

Thẩm Trình cầm điện thoại, đồng hồ trên tay phản chiếu ánh sáng dịu dàng dưới ngọn đèn, hắn cao lớn, anh tuấn, vẻ lãnh đạm xa cách khiến người ta kiêng kị rồi lại mê muội.

\”Không nhớ rõ.\” Thẩm Trình lạnh nhạt nói, trên mặt không có biểu cảm gì: \”Có chuyện gì?\”

Mặt Ninh Minh đỏ lên, có chút thất vọng, \”Không nhớ rõ ư. Cũng phải thôi, lần trước cũng chưa giới thiệu chính thức —— Thẩm tổng, em tên Ninh Minh.\”

Thẩm Trình ra ngoài nghe điện thoại, tự nhiên lại bị người khác chặn lại, hắn có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn duy trì lễ phép cơ bản nhất, hỏi lại lần nữa: \”Cậu có chuyện gì.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.