Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư - Chương 47

Máu đỏ tươi chảy tí tách.

\”Tránh ra, tránh ra.\”

Ánh đèn trắng chói mắt, bóng người lắc lư, bác sĩ gọi to gọi nhỏ dồn dập, trên hành lang đầy mùi thuốc gay mũi, có người đang khóc, tiếng bước chân tán loạn như đang nện bước trong lòng người.

\”Thẩm Trình, Thẩm Trình.\”

Ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc, hai bóng hình mơ hồ đứng ngược sáng, nhìn chăm chú vào Thẩm Trình.

Thẩm Trình mặc áo sơ mi trắng, thở dốc không ngừng, cảm thấy tim đập rất nhanh, hắn biết ai đang đứng đó lại không nhịn được phải lui về sau, không dám đi qua đó.

Hai thân hình kia chậm rãi tiến về phía hắn, một bước, lại một bước, đến gần hơn, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt máu thịt mơ hồ của họ.

Thẩm Trình đột nhiên mở bừng mắt tỉnh dậy.

Hắn bất giác ngồi dậy, thở hắt ra giống như người đuối nước cuối cùng cũng trồi lên khỏi mặt nước.

\”Anh làm sao vậy?\”

Tay chân của Tri Nhạc để trên người Thẩm Trình, bị động tĩnh của hắn đánh thức, cậu hé mắt nhìn Thẩm Trình. Giây tiếp theo cậu cũng ngồi dậy theo, trở nên tỉnh táo.

\”Lại mơ thấy ác mộng sao?\”

Tri Nhạc bò qua người Thẩm Trình, xuống giường lấy khăn giấy và nước, để Thẩm Trình lau mồ hôi, uống nước.

Trên trán Thẩm Trình là một tầng mồ hôi mỏng, uống nước, nhịp thở dần bình ổn lại, hắn nói cảm ơn với Tri Nhạc, thấy Tri Nhạc không đi dép, đi chân trần trên mặt đất, hắn nhíu mày lại: \”Tôi không sao. Lần sau không cần xuống giường, tự tôi có thể đi lấy.\”

Sau đó hắn bảo Tri Nhạc lên giường.

Tri Nhạc về lại theo đường cũ, vẫn bò qua người Thẩm Trình, hai người lại nằm xuống nhưng chưa buồn ngủ.

Đêm đã khuya, mọi thanh âm đều lặng thinh, thỉnh thoảng ngoài cửa có tiếng côn trùng.

\”Anh ơi.\” Tri Nhạc nhẹ giọng gọi.

Vốn Thẩm Trình đang nằm thẳng, quay đầu thấy Tri Nhạc đang nằm nghiêng về phía hắn thì cũng nghiêng người qua, xoay mặt về phía Tri Nhạc, hai người đắp chăn mỏng, nằm mặt đối mặt.

\”Anh không sao chứ?\” trong mắt Tri Nhạc đầy lo lắng.

\”Không sao.\” Thẩm Trình nói: \”Một giấc mơ mà thôi.\”

Tri Nhạc vẫn cẩn thận quan sát sắc mặt Thẩm Trình, thấy sắc mặt hắn vẫn như thường, lúc này cậu mới thấy yên lòng.

\”Kể lại giấc mơ, thì tốt.\” trong bóng đêm, giọng Tri Nhạc rất nhẹ, mang theo chút khàn khàn do ngái ngủ: \”Mộng đẹp, sẽ trở thành sự thật, ác mộng, đều là giả.\”

Thẩm Trình hơi cong môi.

\”Anh mơ thấy gì thế?\” Tri Nhạc nhẹ giọng hỏi: \”Rất đáng sợ sao?\”

Thường ngày Thẩm Trình luôn bình chân như vại, Tri Nhạc lại thấy hắn mất bình tĩnh đến hai lần, đều là sau khi gặp ác mộng. Có thể khiến Thẩm Trình luôn thong dong trở nên như vậy thì hẳn thứ trong mơ phải đáng sợ lắm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.