Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư - Chương 44

\”Ê, cậu qua đây.\”

Phương Mộc chợt cất tiếng, Tri Nhạc ngẩng đầu, xác nhận Phương Mộc đang gọi mình thì đóng sách lại đi qua.

\”Gọi tôi hả?\” Tri Nhạc chỉ chính mình.

Phương Mộc hỏi Tri Nhạc: \”Đã xem triển lãm tranh bao giờ chưa?\”

Tri Nhạc lắc đầu, Phương Mộc lại hỏi: \”Vậy cũng chưa từng thấy danh tác nào.\” Y đứng sang một bên, \”Bây giờ cho cậu một cơ hội.\”

Tri Nhạc đi qua, nhìn về phía bảng vẽ.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Phương Mộc đã hoàn thành một bức tranh đơn giản, nét vẽ ngắn gọn, nhìn qua thì bố cục lại hơi lộn xộn, các loại đường cong như tùy tiện vạch ra, ở giữa còn có những nhân vật là động vật không rõ ràng lắm.

Phương Mộc đặt khuỷu tay lên đầu gối, một tay chống cằm, y không kỳ vọng lắm tùy ý để Tri Nhạc xem tranh.

Tri Nhạc xem rất nghiêm túc.

\”Hình như mèo con, bị mất ngủ?\” Tri Nhạc nhìn một lát, chợt nghiêng đầu hỏi Phương Mộc.

Rõ ràng Phương Mộc khá bất ngờ: \”Cậu nhìn ra được là mèo à?\”

Tri Nhạc gật đầu, hết sức thản nhiên: \”Chỗ này, là lỗ tay, chỗ này, là đuôi… Không phải mèo hả?\”

\”… Đúng rồi.\” hai mắt Phương Mộc tức khắc sáng lên, \”Cậu còn thấy gì nữa?\”

\”Nó mất ngủ, muốn ngủ, không ngủ được, giận dỗi… đúng không? Xin lỗi, tôi không hiểu lắm…\”

Phương Mộc sửa dáng vẻ ngạo mạn tùy tiện vừa nãy của mình, bảo cậu cứ từ từ, rồi y đứng dậy đi đến một gian phòng khác —— bấy giờ Tri Nhạc mới phát hiện trong phòng này còn một gian khác, là một cửa ẩn sau giá để rượu. Phương Mộc xoay một chai rượu, cửa chậm rãi mở ra, y đi vào rồi nhanh chóng bước ra, trong tay cầm theo mấy bức tranh.

\”Ngồi.\” Phương Mộc và Tri Nhạc cùng nhau ngồi lên một băng ghế sofa, y đưa từng bức tranh trong tay cho Tri Nhạc, \”Xem mấy cái này đi.\”

Tri Nhạc trải tranh lên bàn, xem cẩn thận.

\”Mèo trốn mèo?\”

\”Chó mèo đánh nhau.\”

\”Chó uống say.\”

\”Mèo phơi nắng.\”

\”Nó muốn … uống rượu?\”

Phần lớn tranh của Phương Mộc đều lấy động vật làm trung tâm, trong đó mèo với chó là được vẽ nhiều nhất, tổng thể bức tranh thoạt nhìn hỗn độn hoặc quá mức tối giản, khiến người xem như lọt vào sương mù, tuy nhiên Tri Nhạc vừa nhìn đã có thể nói ra nội dung của từng bức tranh.

Người bình thường bình luận tranh thì hẳn sẽ nói từ kỹ xảo, trường phái, phong cách vân vân, đương nhiên là Tri Nhạc không hiểu mấy cái đó, chỉ dựa vào những gì cậu quan sát được và cảm giác của mình rồi nói đúng sự thật.

Phương Mộc ghé mắt nhìn Tri Nhạc, hai mắt nheo lại.

Tri Nhạc không biết mình nói đúng hay sai, trong tiếng nhạc du dương, cậu mờ mịt nhìn Phương Mộc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.