Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư - Chương 41

Cuối cùng Thẩm Trình mặt vô cảm thỏa hiệp, đồng ý tối sẽ ngủ cùng Tri Nhạc, nhưng hắn còn việc phải làm nên hắn sẽ đến muộn chút, Tri Nhạc thấu hiểu gật đầu, tự mình nằm xuống trước.

Thẩm Trình rời khỏi phòng ngủ vào phòng làm việc xử lý một ít tài liệu, giờ này còn chưa tính là muộn lắm, hắn trầm ngâm đứng trước cửa sổ, gọi điện cho Thẩm Thái Viễn.

\”Ồ, mặt trời mọc đằng Tây hả,\” Thẩm Thái Viễn ở đầu kia nói: \”Thế mà cháu lại chịu chủ động liên hệ với ông.\”

Tâm trạng Thẩm Thái Viễn không tồi, vừa từ bệnh viện về khách sạn, đang chuẩn bị đi nghỉ thì tự nhiên lại nhận được điện thoại của Thẩm Trình, ông rất bất ngờ, sau khi trêu chọc một câu thì nghiêm túc hỏi: \”Tri Nhạc có chuyện gì?\”

Chuyện công ty thì Thẩm Thái Viễn yên tâm về Thẩm Trình 100%, giờ này gọi điện thoại tới chỉ có thể là về Tri Nhạc thôi. Tuy ông để tâm nhưng không thể nhìn chằm chằm sinh hoạt hàng ngày của hai người được, dù sao thì đó cũng là chuyện của hai người họ, phải cho họ đủ tự do và không gian.

\”Không có.\” Thẩm Trình bình tĩnh nói.

Nói chuyện này cho Thẩm Thái Viễn biết, bị mắng là chuyện nhỏ, bây giờ Thẩm Thái Viễn sẽ không nói cho Giang Thiện Nguyên đang bị bệnh để ông khỏi lo lắng, mà bản thân Thẩm Thái Viễn sẽ tự lâm vào tự trách và áy náy, sau này hẵng nói.

Thẩm Trình nói tiếp: \”Lần trước cháu đã nhắc tới nguyên nhân khiến Tri Nhạc kiêng kỵ người lạ nhưng chưa có tin tức gì —— mấy ngày nữa cháu định đưa cậu ấy đi gặp mấy người bạn.\”

\”Bạn của cáu? Ờ, tốt lắm tốt lắm.\” Thẩm Thái Viễn nói: \”Mấy hôm trước ông mới nói chuyện với lão Giang, trước kia Tri Nhạc cũng không sợ người lạ, chỉ là lúc nhỏ có xảy ra một chuyện…\”

Đó là năm thứ hai sau khi Tri Nhạc sinh bệnh, Giang Thiện Nguyên đưa Tri Nhạc lên trấn trên, thường ngày bận bịu không tiện đi, không thể đưa Tri Nhạc ra ngoài thường xuyên được, mỗi lần được đi dạo trên trấn trên đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Tri Nhạc.

\”Con đứng đây đợi ông, ông đi mua chút hạt giống, ông sẽ quay lại ngay, con đừng chạy lung tung nhé.\”

Ngày hôm đó, ánh nắng chan hòa, khu chợ trên bến tàu đâu đâu cũng là người, rộn ràng nhộn nhịp, Giang Thiện Nguyên thấy khu chợ phía xa chật như nêm cối, sợ Tri Nhạc bị chen lấn đến mức khó chịu, vì vậy ông để Tri Nhạc đợi ở đầu cầu, ông đi một lát rồi về. Đây không phải lần đầu tiên, Tri Nhạc ngoan ngoãn gật đầu.

Tri Nhạc đứng ở đầu cầu, trắng nõn ngoan ngoãn, đôi mắt trong veo.

\”Bạn nhỏ à, sao lại đứng ở đây thế?\” Một gã đàn ông trung niên bỗng xuất hiện, gã tiếp cận Tri Nhạc: \”Cháu ở một mình hả?\”

Khi đó Tri Nhạc rất thích những người sẵn sàng nói chuyện với mình, khẩu âm của gã đàn ông hơi khác, không biết gã từ đâu tới nhưng gã cứ cười tủm tỉm, trông có vẻ rất thân thiện, Tri Nhạc bèn cười theo, nói cho gã biết ông nội đang ở dưới kia.

Gã trung niên nhìn thoáng qua, nói: \”Bác nhìn thấy hai ông cháu nhiều lần rồi, coi như cũng quen ông nội của cháu. Bạn nhỏ, bác có chuyện muốn nhờ cháu giúp một tay.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.