Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư - Chương 39

\”Rốt cuộc là làm sao? Nói rõ ràng cẩn thận xem nào.\” Chu Huy bám sát phía sau. Anh tiện đường về nhà nên đi nhờ một đoạn, không ngờ nửa đường lại nhảy ra việc này.

Lần này Tiểu Lưu không dám giấu giếm gì nữa, kể rõ sự thật từ đầu đến cuối. Khi nói đến đoạn vào cửa hàng điện thoại thì đúng là không dám ngẩng đầu lên.

Sau khi Thẩm Trình xuống xe thì nhanh chóng quét mắt nhìn cửa ra vào một lượt, sau đó đi vào trong quảng trường, hai mắt hắn sắc bén như điện, vừa đi vừa quan sát mọi góc, vừa nghe Tiểu Lưu kể. Tiểu Lưu nói xong, Thẩm Trình quét mắt nhìn anh ta một cách lạnh lùng.

Tiểu Lưu vốn đã đang toát mồ hôi mướt mải, sau cái liếc mắt này thì cả người toàn mồ hôi lạnh.

Chu Huy lấy ngón tay chỉ chỉ Tiểu Lưu, ý bảo cậu tự đi cầu nguyện đi, có thể thuận lợi tìm được người thì được, nếu không tìm thấy… Lúc nhận được điện thoại của Tiểu Lưu, Chu Huy đang ngồi trên ghế phó lái, cảm giác bầu không khí là lạ nên quay đầu nhìn ra sau, anh tận mắt thấy sắc mặt Thẩm Trình biến đối lớn, nháy mắt ánh mắt trở nên lạnh thấu xương như băng.

Dáng vẻ kia, so với lần hắn đánh A Kiện tơi bời còn khủng bố và khiến người ta bất an hơn

Chu Huy cảm thấy lúc này Thẩm Trình rất muốn đánh người, hoặc lập tức cho Tiểu Lưu cút luôn, nhưng hiển nhiên trước mắt thì tìm người quan trọng hơn, hắn không rảnh bận tâm đến những thứ khác.

Chu Huy, Tiểu Lưu cùng một tài xế khác của công ty đi theo Thẩm Trình, phân công nhau tìm quanh quảng trường một lượt nhưng chẳng có thu hoạch gì.

\”Quay về trung tâm thương mại.\” Thẩm Trình trầm ngâm, quyết đoán ra lệnh: \”Liên hệ với bên đó, xem băng ghi hình.\”

\”Vâng.\” Chu Huy lập tức liên hệ với bên kia.

\”Còn tôi…\” Tiểu Lưu không dám tới gần Thẩm Trình, hỏi Chu Huy.

Chu Huy cũng sốt ruột, việc này không phải việc nhỏ, anh chưa nghĩ nhiều, chỉ nói: \”Bây giờ cậu cứ đi theo tìm cùng đi, nghĩ kỹ lại xem có để sót chỗ nào không, biết đâu lại tìm được manh mối mới.\”

Xe quay đầu lao như bay về trung tâm thương mại.

Bên kia Tri Nhạc đi xuyên qua hẻm nhỏ, quẹo một cái, quả nhiên chính là quảng trường, hóa ra lại gần như vậy.

Tri Nhạc đi đến lối vào như đã hẹn trước, cậu nhìn khắp nơi, sắc trời đã tối hoàn toàn, đèn đường đã sáng, chiếu sáng cho đường phố tối mù, gió đêm nổi lên. Ban đầu gió còn thổi nhẹ rồi dần mạnh lên, thổi tung góc áo và đầu tóc của mọi người.

Mấy thiếu niên trượt ván cách đó không xa vẫy tay trong gió, tạm biệt đồng bọn, chậm rãi giải tán.

Tri Nhạc nhìn hai bên trái phải, không thấy Tiểu Lưu đâu mà cũng chẳng thấy Thẩm Trình.

Cậu ngây ngốc đứng đó trong chốc lát, tự nhiên chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

Không tới sao?

Đã nói là hẹn ở chỗ rẽ rồi, vì sao lại không có ai ở đây?

Tri Nhạc nhăn mày lại, bỗng nhiên nhớ không rõ lắm, lúc ấy hẹn ở cổng quảng trường hay cổng trung tâm thương mại nhỉ? Họ đều từng hẹn gặp ở hai chỗ này rồi. Trên người không có điện thoại, không có cách nào để xem lại tin nhắn hay xác nhận lại với Thẩm Trình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.