Không cần ra ngoài cũng được uống món trà sữa mình thích nhất, Tri Nhạc hô lên một cách ngọt ngào, vô cùng thỏa mãn.
\”Nhưng đừng có mà tự chiều hư bản thân, vẫn nên bớt làm phiền anh Thẩm Trình của con đi, cậu ấy bận việc.\” Giang Thiện Nguyên trong điện thoại dặn dò Tri Nhạc: \”Chuyện có thể làm thì cố gắng tự làm, hiểu không.\”
Giang Thiện Nguyên đã phẫu thuật xong, thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho Tri Nhạc, biết hai người chung sống hòa thuận, ông rất vui.
Tri Nhạc bảo con hiểu rồi, sau đó cậu hỏi bao giờ Giang Thiện Nguyên xuất viện để cậu tới đón ông. Giang Thiện Nguyên nói sắp rồi.
Tri Nhạc bèn nói: \”Đến lúc đó con sẽ tới nhà ga, tự mình đón ông.\”
Giang Thiện Nguyên cười nói: \”Ôi, giờ đã có thể đến nhà ga đón người rồi, Tri Nhạc có tiền đồ đấy.\”
Tri Nhạc cười he he.
Giang Thiện Nguyên lại nói:\”Con làm tốt lắm, nhưng vẫn phải nhớ kỹ, ra ngoài thì nhất định không được chạy loạn, phải nghe lời, biết chưa?\”
Hai ông cháu nói chuyện xong, Tri Nhạc đi tắm, chuyển điện thoại sang cho Thẩm Trình cầm, chuyển sang chế độ gọi video.
Từ sau khi phẫu thuật xong, Giang Thiện Nguyên chưa từng gọi video cùng Tri Nhạc, ông luôn lấy đủ lý do, chỉ gọi điện thoại, nhắn tin, hoặc gửi tin nhắn thoại với Tri Nhạc, Tri Nhạc biết Giang Thiện Nguyên bình an là được, chưa bao giờ nghi ngờ.
Thẩm Trình lên phòng làm việc ở tầng hai, tránh không cho Tri Nhạc thấy, lễ phép chào Giang Thiện Nguyên, trong điện thoại là khuôn mặt gầy gò tái nhợt của Giang Thiện Nguyên, cùng cái đầu trọc lốc do phải cạo tóc khi làm hóa trị.
Tinh thần của Giang Thiện Nguyên đã tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, cười nói: \”Thẩm Trình, cảm ơn cậu.\”
Thẩm Trình nói: \”Ngài khách khí rồi.\”
Giang Thiện Nguyên nói: \”Đưa Tri Nhạc ra ngoài không phải việc dễ dàng gì, dù nhiều hay ít thì cũng phải để ý trông chừng… Cậu vất vả rồi. Dạo gần đây có thể nghe ra Tri Nhạc rất vui vẻ.\”
Thẩm Trình khẽ gật đầu, nói đó là điều nên làm. Hắn nghĩ đoạn, nói: \”Trước mắt chưa có gì phiền toái, bản thân cậu ấy cũng rất tốt. Nếu có chỗ nào cần đặc biệt chú ý thì ngài cứ nói thẳng ạ.\”
Giang Thiện Nguyên đáp: \”Cũng không có gì cần đặc biệt chú ý, bây giờ nó đã khá hơn lúc nhỏ rất nhiều, về cơ bản thì có thể giao tiếp với người xa lạ, nhưng tạm thời có lẽ còn chưa thể đối mặt với người lạ một mình được, cố gắng đừng để nó đi một mình. Trừ cái này ra thì cũng không cần nhìn nó chằm chằm đâu, đừng căng thẳng quá.\”
Điều này không khác lắm với những gì Thẩm Trình đã quan sát được trong mấy ngày nay, Thẩm Trình gật đầu, không nói thêm nữa.
Dù Giang Thiện Nguyên không dặn dò thêm thì trước mắt Thẩm Trình cũng sẽ không để Tri Nhạc một mình, trước kia hắn không rảnh để tâm đến loại chuyện này, sau đó thì cũng một phần do chuyện của A Kiện ảnh hưởng, nhưng chủ yếu là ở chung với nhau nhiều hơn, nó dần trở thành một loại trách nhiệm trong vô thức.