Tri Nhạc à một tiếng, không nói gì.
Thẩm Trình cởi áo khoác ra, gấp đơn giản, đặt sang bên cạnh, \”Sao lại nhìn anh như vậy?\”
Tri Nhạc đảo mắt, nhìn chăm chú vào động tác của Thẩm Trình, rồi lại chuyển qua gương mặt của Thẩm Trình, \”Hôm nay anh, có chút kỳ quái.\”
Thẩm Trình khựng lại: \”Ồ? Anh kỳ quái chỗ nào?\”
Tri Nhạc còn chưa trả lời, chị Lưu đã bưng khay trà vào, đặt một ly trà xanh xuống trước mặt Thẩm Trình, Thẩm Trình khẽ gật đầu, chị Lưu thấy Tri Nhạc đang nói chuyện cùng Thẩm Trình, cho rằng hai người có quen, bèn không nhiều lời, chào một câu rồi xoay người rời đi.
Tri Nhạc nhìn bóng lưng chị Lưu, cảm thấy hôm nay chị Lưu cũng hơi kỳ quái. Lúc trước khi Thẩm Trình trở về, chị Lưu không long trọng như thế này, giống như đang tiếp khách ấy, pha cả trà riêng.
\”Em còn chưa trả lời anh, anh trai kỳ quái chỗ nào đây?\” Thẩm Trình cầm tách trà lên, thổi nhẹ, nhấp một ngụm.
Tri Nhạc lại không biết nói gì, trong mắt có vẻ nghi hoặc, nhìn Thẩm Trình.
\”Nói đi.\” Thẩm Trình cũng nhìn Tri Nhạc, giọng điệu nghe rất dịu dàng: \”Nói xem anh trai có chỗ nào kỳ quái? Bình thường anh trai khác chỗ nào sao? Dũng cảm nói đi, nói thật, anh trai sẽ không giận đâu.\”
\”Hình như anh hôm nay, có chút…\”
\”Ừ, có chút gì?\”
Tri Nhạc cũng không sợ Thẩm Trình giận, chỉ là không biết nên nói thế nào, vắt óc suy nghĩ, nghĩ hồi lâu, chợt nhớ ra một từ cậu mới học được trên mạng: \”Có chút, sến.\”
\”Ừm, đúng rồi, sến.\”
Tri Nhạc thấy không sai, chính là cảm giác này, nói xong còn lặp lại thêm lần nữa.
Thẩm Trình:……
Vẻ mặt Thẩm Trình không thay đổi, giống như thấy chơi rất vui, nói: \”Ồ, vậy em có thể nói cho anh trai biết, anh trai sến chỗ nào không?\”
Thẩm Trình đặt tách trà xuống, một tay để lên đùi, một tay còn đang gác lên lưng ghế, dáng ngồi thả lỏng, nghiêm túc nhìn Tri Nhạc, giống như rất hứng thú với câu trả lời của cậu.
\”Anh, cứ, anh trai anh trai.\” Tri Nhạc nói. Nào có ai cứ tự gọi mình là anh trai anh trai đâu, giống mấy thằng cha không đứng đắn hay ghẹo con gái trong phim ấy.
\”Vậy sao?\” Thẩm Trình gật đầu, \”Vậy bình thường anh tr… anh đối xử với em như thế nào? Có tốt không?\”
\”Tốt ạ.\” Tri Nhạc trả lời.
\”Thật hả? Tốt với em thế nào, em nói kỹ càng tỉ mỉ hơn cho anh tr… cho anh đi.\” Thẩm Trình cười dịu dàng với Tri Nhạc, mang theo ý cổ vũ.
Tri Nhạc trợn tròn hai mắt, sau đó đứng dậy, ngồi cạnh Thẩm Trình, ghé lại gần hắn, quan sát Thẩm Trình ở khoảng cách gần.
Thẩm Trình khẽ nhướng mày, không động đậy, nụ cười càng thêm dịu dàng.
\”Anh ơi anh, có phải bị quỷ quấn thân không ạ.\” Tri Nhạc vừa khó hiểu vừa lo lắng: \”Sai quá là sai luôn.\”