Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư - Chương 33

\”Chuyện gì đã xảy ra vậy?\”

Chị Lưu cùng nhóm công nhân chạy ra đến nơi, nhìn thấy hiện trường trước mắt, không khỏi trợn mắt há mồm.

Hai mắt đen sâu thẳm của Thẩm Trình lạnh lùng quét mắt một vòng nhìn mọi người, ai nấy đều thấy rùng mình.

Thẩm Trình ôm Tri Nhạc, hai chân cậu nhũn ra, đứng không vững, Thẩm Trình lia mắt nhìn tài xế một cái, ý bảo ông giải thích mọi chuyện cho phía chị Lưu, sau đó hắn bế Tri Nhạc lên, bỏ lại đám người, đi vào trong nhà.

Thẩm Trình đưa Tri Nhạc lên thẳng phòng ngủ ở tầng hai, đặt cậu xuống ghế sofa trong phòng, đóng cửa lại, rồi hắn quay lại trước ghế, thấp giọng nói: \”Được rồi, không sao rồi.\”

Thẩm Trình chậm rãi bỏ cái áo khoác ra.

Gương mặt Tri Nhạc lộ ra, trên mặt vẫn đầy vẻ kinh sợ, hai mắt mở thật to nhìn Thẩm Trình.

\”Đừng sợ, an toàn rồi, không có chuyện gì nữa.\”

Thẩm Trình quỳ một gối xuống đất, ngồi xổm trước mặt Tri Nhạc, chăm chú nhìn cậu, để Tri Nhạc nhìn mình: \”Là tôi, Thẩm Trình đây.\”

Tri Nhạc còn đang phát run, cả người run lên theo biên độ nhỏ, môi cùng sắc mặt trắng bệch như tuyết, trong mắt đong đầy vẻ hoảng sợ, tròng mắt bất an đảo quanh, cố gắng nhìn vào mặt Thẩm Trình.

\”Anh… trai?\” giọng cậu rất nhỏ.

\”Đúng rồi, là tôi. Tôi ở đây, không có chuyện gì hết, đừng sợ.\”

Môi Tri Nhạc run rẩy, trừ lúc vồn vã kêu loạn xạ lúc bị A Kiện kéo ra, cậu không phát ra âm thanh gì nữa. Không thét chói tai, cũng không khóc thút thít, giờ cũng không khóc quấy, chỉ phát run, bình tĩnh nhìn Thẩm Trình chằm chằm.

Thẩm Trình biết Tri Nhạc đang nhận ra hắn, nên không nhúc nhích.

Một lát sau, Tri Nhạc ngồi trên ghế sofa, vươn tay, ôm lấy cổ Thẩm Trình, ôm hắn thật chặt. Cậu vẫn không khóc, không quấy, chỉ có đôi tay ôm lấy Thẩm Trình thật chặt.

Tư thế hay lực đều khiến người khác khó chịu, nhưng Thẩm Trình không động đậy, cứ để Tri Nhạc ôm, cũng phối hợp vươn tay, đặt lên lưng Tri Nhạc.

Mặt trời ngoài cửa sổ ngả về phía tây, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động.

Cửa được gõ nhẹ.

Tri Nhạc vùi mặt trên vai Thẩm Trình, không nhúc nhích, giống như đã ngủ. Thẩm Trình nhẹ giọng để người vào.

Chị Lưu đẩy cửa ra, đứng ở cửa, vẻ mặt bất an.

\”Thẩm tiên sinh.\” Chị Lưu nhìn tình cảnh trong phòng, nhẹ giọng nói: \”Tiểu Giang tiên sinh có cần giúp không ạ?\”

Chị mang theo hòm thuốc, còn cả mấy thứ như cốc nước, khăn lông nữa.

Được Thẩm Trình đồng ý, chị Lưu vào phòng, đứng cạnh sofa, nhẹ nhàng nói: \”Tiểu Giang tiên sinh, uống miếng nước đã, hoặc đi tắm rửa, được không?\”

Tri Nhạc giằng co với A Kiện cũng mồ hôi mướt mát, nghe chị Lưu nói thế, cậu càng ôm Thẩm Trình chặt hơn, đầu dụi dụi, ghé sát vào cổ Thẩm Trình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.