Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư - Chương 31

Chó săn lông vàng Nhạc Nhạc đến, khiến cuộc sống của Tri Nhạc có thêm một niềm vui mới, theo đó, quan hệ với A Kiện cùng ngày càng thân thiết.

Đương nhiên, cái gọi là thân thiết này chỉ là so với trạng thái xa lạ và so với những người khác thôi.

Viu ——

Tri Nhạc ném bóng, Nhạc Nhạc lập tức chạy nhanh như bay đuổi theo, nhặt được rồi ngậm về, Tri Nhạc lại ném đi…… Cứ thế không biết mệt.

Mỗi lần gặp nhau, hơn nửa thời gian đều có A Kiện đứng một bên, chơi cùng. Nhóm nhân viên tạp vụ đã sớm nhìn quen không trách, thấy lãnh đạo phía trên cùng nhóm chị Lưu chưa nói gì, hơn nữa A Kiện vẫn hoàn thành lượng công việc mỗi ngày, nên không ai quan tâm đến y nữa.

Chị Lưu quan sát mấy ngày, thấy đúng là Tri Nhạc chơi rất vui, lại thấy A Kiện cũng ổn trọng lịch sự thì yên lòng, không kè kè đứng nhìn chằm chằm nữa.

\”Đi!\”

A Kiện mạnh tay ném một quả bóng, không khống chế lực tốt, bóng bay đi thật xa, bay thẳng đến cổng lớn Thẩm gia, Nhạc Nhạc đuổi theo, Tri Nhạc cùng A Kiện cũng chạy theo.

Đến chỗ cách cổng không xa, Tri Nhạc dừng lại, không bước về phía trước nữa.

\”Làm sao vậy?\” A Kiện quay đầu lại, nhìn về phía Tri Nhạc đã dừng bước.

\”Tôi, ở đây, đợi các anh.\” Tri Nhạc nói.

A Kiện nhìn cổng, lại nhìn Tri Nhạc, chợt cười: \”Sao vậy, cậu không thể ra ngoài sao?\”

Tri Nhạc không nói lời nào.

\”Hay là, Thẩm tiên sinh —— chủ nhân nơi này không cho phép cậu ra ngoài?\” A Kiện hỏi.

\”Không phải đâu,\” Tri Nhạc lắc đầu, \”có cho phép.\” Tri Nhạc nghĩ một lúc, nói tiếp: \”Tôi cũng là chủ nhân, nơi này.\” Đây là điều Thẩm Trình nói với cậu cách đây không lâu, tỏ vẻ cậu có sự tự do ở đây.

A Kiện cười noi: \”Thể hả? Vậy cậu có muốn ra ngoài chơi không, tôi đưa cậu ra ngoài chơi nhé.\”

Tri Nhạc à một tiếng, nhìn A Kiện, A Kiện nói: \”Cậu đã ra ngoài bao giờ chưa? Bên ngoài có rất nhiều chỗ chơi, công viên giải trí, trung tâm mua sắm, phố ẩm thực, khu trò chơi…… Muốn đi không?\”

Mắt Tri Nhạc sáng lên, những chỗ đó ở trấn trên cũng có, tuy quy mô kém thành phố lớn, nhưng cũng khiến Tri Nhạc mê muội, trong đó có vài nơi cậu đã đến cùng ông nội, nhưng mấy chỗ như công viên giải trí, khu trò chơi thì chưa từng đặt chân đến.

Tri Nhạc nhìn cổng lớn, trong mắt có chút do dự.

\”Đi không? Những nơi đó có thể còn thú vị hơn chơi với chó đấy.\” A Kiện cười nói.

Tri Nhạc vẫn không nói gì, vẻ do dự trong mắt càng nhiều, A Kiện còn định nói tiếp, lúc này Nhạc Nhạc đã tha bóng về, Tri Nhạc bèn nhận lấy, đáp: \”Vẫn là, không đi nữa.\” sau đó cậu đưa Nhạc Nhạc trở lại bãi cỏ.

A Kiện đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng Tri Nhạc, hai mắt híp lại.

Buổi tối, sau bữa cơm chiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.