Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư - Chương 30

\”Hôm nay, trong nhà có người tới.\”

Lúc ăn cơm, Tri Nhạc nói với Thẩm Trình chuyện nhóm người tới làm vườn vào ban ngày. Tất nhiên những việc này có người xử lý, Thẩm Trình không quan tâm lắm, nhưng tối về hắn có để ý thấy mặt cỏ đã được cắt tỉa.

\”Gặp họ rồi sao?\” Thẩm Trình hỏi.

Tri Nhạc gật đầu.

Thẩm Trình liếc cậu một cái, nghĩ một lát, nói: \”Tuy là người lạ nhưng đều là công ty đã ký hợp đồng hợp tác dài kỳ, không phải người xấu.\”

Đây là khu biệt thự ở nơi tấc đất tấc vàng, tất nhiên dịch vụ bảo an và những dịch vụ khác sẽ không kém, công ty tuyển dụng nhân công đều phải tuyển chọn kỹ lưỡng, nhóm công nhân cũng được nhận huấn luyện, ít nhất cũng biết tuân thủ quy củ, chuyên nghiệp đáng tin.

Thẩm Trình yên tâm với công tác an toàn trong nhà.

Tri Nhạc ồ một tiếng, gật đầu, hiện tại độ tín nhiệm của cậu với Thẩm Trình đã tăng cao một bậc, sắp đuổi kịp ông nội nhà mình rồi, cậu thẳng thắn thành thật với hắn.

\”Có vài người đó.\” Tri Nhạc nói.

\”Suýt nữa em đã đụng vào, hai người trong đó.\” Tri Nhạc nhớ tới hai người mình đụng mặt kia, giải thích tình cảnh lúc đó cho Thẩm Trình: \”… Thật sự không, thấy bọn họ, bị dọa giật mình.\”

\”Sau đó thì sao.\” Thẩm Trình thuận miệng nói tiếp. Vốn dĩ tốc độ ăn cơm của hắn rất nhanh, nhưng Tri Nhạc lại khá chậm, khi hai người ăn cơm cùng nhau, bất tri bất giác, Thẩm Trình sẽ chậm lại.

\”… Sau đó, em, xoay người rời đi.\” Tri Nhạc nói tới đây, bỗng ngộ ra điều gì, tức khắc lộ vẻ ảo não: \”Ôi, như vậy, là không đúng rồi, bọn họ… chắc, sẽ cười sau lưng, nói em ngốc.\”

Thẩm Trình không chút để ý nói: \”Quan tâm người khác nói cái gì làm gì.\”

Lúc trước Giang Thiện Nguyên cũng từng nói không cần quan tâm người khác nói gì, nhưng chủ yếu là do bất đắc dĩ, lời nói của Thẩm Trình lại giống như thật sự không cần để ý tới cái nhìn của người khác, mang theo cảm giác chắc chắn, Tri Nhạc bị hắn thuyết phục, lập tức quên đi chút phiền não nho nhỏ này, cười rộ lên.

Thẩm Trình liếc nhìn cậu một cái, lát sau lại nói: \”Nếu như thực sự có người khiến cậu không vui, có thể cho họ nghỉ luôn.\”

\”Vui lắm.\” Tri Nhạc nói: \”Nhiều người như vậy, rất náo nhiệt.\”

Tri Nhạc bắt đầu bắt đầu kể cho Thẩm Trình những gì cậu đã thấy, cụ thể có bao nhiêu công nhân, cái máy cắt cỏ ầm ầm làm việc thần kỳ như thế nào, cây cối được cắt tỉa thành đủ loại hình dáng như thế nào… Đáng tiếc sau đó cậu về phòng, từ cửa sổ nhìn ra không xem được hoàn chỉnh nữa.

Thẩm Trình đã ăn xong rồi, vừa xem điện thoại vừa nghe Tri Nhạc nói chuyện, những chuyện này đối với hắn là quá vụn vặt, cũng không gợi được hứng thú, nhưng hắn không biểu hiện vẻ thiếu kiên nhẫn ra mặt.

\”Muốn xem thì đi xem.\” Thẩm Trình nói: \”Có gì muốn hỏi, cũng có thể trực tiếp hỏi họ.\”

Thẩm Trình không biết bình thường Giang Thiện Nguyên dạy Tri Nhạc giao tiếp với người khác như thế nào, thấy Tri Nhạc có hứng thú với những người làm vườn cùng công việc của họ, lại đang ở nhà, nếu cậu muốn, thì tiếp xúc, trò chuyện với những người khác nhiều hơn còn có thể coi như một trò tiêu khiển.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.