\”Ồ? Gặp ở đâu rồi?\” Thẩm Thái Viễn và Giang Thiện Nguyên không khỏi tò mò.
\”Vừa nãy…trên cây…con đi xem chim non, sau đó, ừm……\” Tri Nhạc quá mức kinh ngạc, cố gắng sắp xếp từ ngữ, lại nghĩ tới chuyện xảy ra dưới gốc gây, tai càng thêm đỏ.
\”Ừ?\” Thẩm Thái Viễn nghe không hiểu lắm.
Giang Thiện Nguyên lại sắp xếp ý trong câu rất nhanh, \”Vừa nãy con đi xem chim non trên cây thì gặp được Thẩm Trình hả?\”
Tri Nhạc gật gật đầu, Giang Thiện Nguyên nhìn về phía Thẩm Trình, Thẩm Trình khẽ gật đầu một cái: \”Vâng, đã gặp ạ.\”
Thẩm Thái Viễn liếc mắt nhìn Thẩm Trình một cái, cười nói: \”Xem ra đúng là duyên trời định ha.\”
Tròng mắt đen kịt của Thẩm Trình nhìn Thẩm Thái Viễn, Thẩm Thái Viễn lại làm như không thấy.
Thẩm Trình không thể nào ngờ rằng thiếu niên tuyệt đẹp trên cây nọ lại chính là đối tượng đính hôn, chỉ là hắn còn chưa kịp nhấm nháp sự phát triển ngoại mục này thì hắn đã phát hiện ra chỗ không đúng.
Hiện giờ đối mặt như thế này, quan sát cậu ấy rõ ràng hơn. Khuôn mặt kia thật tinh xảo, ngũ quan như tinh linh được ông trời cẩn thận chế tác, nhưng vẻ mặt kia, ánh mắt kia, tuyệt đối không phải của một người bình thường.
Mà khoảng thời gian sau đó càng xác minh phán đoán của Thẩm Trình.
Bọn họ tới không lâu thì người trong thôn cũng lục tục tới. Người dân nơi đây chất phác, người trong thôn đều rất nhiệt tình, mấy cô dì tự chủ trương giúp Giang Thiện Nguyên nấu cơm chiều, những người khác thì trò chuyện việc nhà cùng Thảm Thái Viễn và Thẩm Trình, đương nhiên chủ yếu là tò mò về Thẩm Trình, tất nhiên Thẩm Trình sẽ trở thành đối tượng điểm của sự chú ý.
\”Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?\”
Nghe nói mới từ nước ngoài về, đã quen hết chưa?\”
\”Sao lớn lên cao thế, từ bé đã ăn gì vậy?\”
Thẩm Trình mặc bộ tây trang hưu nhàn, bị mọi người vây vào giữa phòng khách, dù nội tâm đã nổi sóng dữ dội, trên mặt vẫn sóng yên biển lặng, phát huy nhuần nhuyễn hơn hai mươi năm tu dưỡng lễ nghi của thế gia tài phiệt, mặt mày bình tĩnh, thái độ khiêm tốn bình thản, khéo léo đáp lại từng câu hỏi một của những người trước giờ hắn chưa từng gặp.
Bọn nhỏ cũng tới, vây quanh người Tri Nhạc, tò mò quan sát Thẩm Trình, Tri Nhạc phát kẹo cho chúng, chính mình cũng ngậm một que kẹo như mọi khi.
\”Tri Nhạc ca ca, vì sao anh cứ nhìn lén anh trai lớn kia vậy?\” một bé trai hỏi.
\”Đồ ngốc, bởi vì đó là người kia của Tri Nhạc ca ca đó.\” một bé gái nói.
\”Người nào?\”
\”Người kia đó!\” bé gái chạm hai ngón trỏ vào nhau, tạo dáng có đôi có cặp.
\”Ồ ——\” bọn nhỏ đồng thanh ồ lên.
Tri Nhạc mặt đỏ tai hồng, nhanh chóng ngồi cho đoan chính, không dám nhìn lung tung nữa.
\”Tri Nhạc ca ca thẹn thùng rồi ha ha ha.\”
Thầm Trình nhìn thoáng qua, thấy tai Tri Nhạc đã đỏ như nhỏ máu.