Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư - Chương 26

Tri Nhạc vẫn muốn có thể được đi cùng Thẩm Trình, nhưng cậu nhìn ra được, đúng là Thẩm Trình rất bận. Đang ở trong nhà, lại có Chu Huy mà cậu quen, Tri Nhạc cũng không chống cự sự sắp xếp này lắm.

Cậu nhìn về phía Thẩm Trình, Thẩm Trình cho cậu một ánh mắt yên tâm, cậu bèn đi theo Chu Huy ra ngoài.

Trước giờ Chu Huy làm việc đều tương đối là chu đáo, biết Tri Nhạc sẽ không được tự nhiên, nên anh đưa cậu tới nơi ít nhân viên nhất trước, bắt đầu từ nơi khiến cậu thả lỏng, tuần tự tiến lên, tham quan từ xa tới gần.

Khu vực làm việc của Thẩm thị khá có phong cách nghệ thuật, ba tầng quy hoạch thành hình xoắn ốc, khu làm việc, nghỉ ngơi giải trí, tiếp khách hội họp vân vân đều rất có tính thẩm mỹ, đứng trên lan can trong suốt nhìn xuống là có thể thấy rõ các tầng không sót gì.

Chu Huy dẫn theo Tri Nhạc, đi ngoài hành lang, chậm rãi tham quan.

Tri Nhạc đứng từ trên tầng hai nhìn xuống dưới, thấy có người đang đánh bóng bàn, có người đang ngủ, có người thì đang ngồi ngẩn người, thất thần mở to hai mắt, đi làm còn có thể như vậy á hả?

\”Mệt mỏi có thể thả lỏng vào lúc thích hợp, gần đây hạng mục trong công ty nhiều, mọi người đều khá vất vả.\” Chu Huy đứng cạnh giải thích: \”Nghỉ ngơi là để làm việc tốt hơn.\”

Tri Nhạc gật đầu, cậu cũng để ý thấy, đại đa số đều đang bề bộn công việc.

Đều rất bận nha. Bọn họ đang bận làm cái gì vậy.

Khi Tri Nhạc đang tò mò lại không ngờ mình mới là trung tâm của sự tò mò.

Có người chú ý tới Chu Huy đang bầu bạn cùng Tri Nhạc, sôi nổi nhìn qua. Sáng nay tin tức Tri Nhạc đến đã lên men nửa ngày trời, đã sớm được lan truyền cho cả công ty, khiến cho lòng người chấn động, lúc này Tri Nhạc lại hiện thân, tất nhiên sẽ khiến mọi người chú ý.

Hoặc công khai hoặc âm thầm, hoặc xa hoặc gần, cách lớp cửa kính, vô số ánh mắt tò mò đều dán lên người Tri Nhạc.

Tri Nhạc thấy không được tự nhiên, lùi về sau một bước.

\”Vì sao, cứ nhìn tôi thế…\”

Tri Nhạc mờ mịt, sờ sờ mặt mình, không biết chỗ nào có vấn đề.

Đương nhiên trong lòng Chu Huy biết rõ, vấn đề tình cảm của Thẩm Trình vẫn luôn là điều bí ẩn, mơ hồ truyền ra trong nhà có đính hôn, nhưng tin tức thực hư thế nào không ai có thể xác định, cũng chưa có ai gặp qua người thật, hiện giờ bỗng nhiên bên người Thẩm Trình lại xuất hiện một người như vậy, được đưa tới văn phòng, tất nhiên khiến người khác không thể không hiếu kỳ. Đây là bản tính của con người, cho nên Chu Huy cũng không ngăn cản thêm, biết đám nhân viên tò mò, dù sao cũng không đến mức trước mặt làm ra hành động gì thất lễ.

Đương nhiên, không thể nói với Tri Nhạc như vậy được, Chu Huy cười nói: \”Không có gì đâu, mọi người tới nhìn người lạ là phản ứng bình thường thôi mà.\”

Tri Nhạc thoáng yên lòng.

Cậu đi theo Chu Huy, xem một lượt từ trên xuống dưới. Thỉnh thoảng trên hành lang sẽ đụng phải một hai nhân viên, sẽ có người chào hỏi Chu Huy, Chu Huy gật đầu, Tri Nhạc yên lặng nhìn giao lưu giữa hai người họ, có người nhìn cậu, cậu sẽ cố gắng mỉm cười lễ phép, hoặc rời ánh mắt đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.