Vài phút trước, khi Tri Nhạc sắp ăn xong bữa sáng, Thẩm Trình mở miệng, ném ra một tin tức ngoài ý muốn, không kém gì tiếng sét giữa trời quang với Tri Nhạc, khiến cậu vô cùng kinh ngạc.
\”Ừm, đi làm cùng tôi.\” trước Tri Nhạc đang trợn tròn hai mắt, Thẩm Trình đáp lại bằng sự khẳng định.
\”Đi đến, nơi anh trai đi làm…… đến công ty?\” Tri Nhạc xác nhận lại lần nữa, chắc chắn rằng cậu không hiểu sao.
Thẩm Trình gật đầu.
Chuyện này thực sự quá bất ngờ, đại não của Tri Nhạc không đủ dùng: \”Được, được ạ? Vì, vì sao ạ?\”
\”Không phải cậu muốn ra ngoài chơi sao?\” vốn Thẩm Trình còn có chút mất tự nhiên khi mở lời, giờ lại thấy bộ dáng vui sướng của Tri Nhạc, theo đó trong mắt hắn cũng nhiễm ý cười nhàn nhạt, nói: Công ty cũng coi như là bên ngoài.\”
Rõ ràng Tri Nhạc rất vẻ, ngoài miệng lại nói: \”Cũng, không muốn ra ngoài chơi đến vậy đâu.\”
Thẩm Trình: \”Ồ? Vậy thì đừng đi.\”
Tri Nhạc lập tức nói: \”Đi! Đi chứ!\”
Tri Nhạc đứng bật dậy, cũng không rảnh ăn nữa, Thẩm Trình đã đoán trước cậu sẽ như vậy, cho nên mới chọn lúc cậu đã sắp ăn xong để mở lời.
Quả nhiên.
\”Vậy, em đi thay quần áo.\” Tri Nhạc vội vàng lau miệng: \”Em mặc gì đây,\” cậu nhìn Thẩm Trình, khi Thẩm Trình đi làm tuy không phải ngày nào cũng mặc trọn bộ tây trang giày da, nhưng đều là chính trang khá nghiêm túc, Tri Nhạc nghĩ một hồi, thật khó xử. Làm sao bây giờ, cậu không có loại quần áo này, cũng không có giày da, cũng không có sơ mi trắng…… Quần áo bình thường của cậu chủ yếu là đồ mặc nhà, cũng có áo sơ mi, nhưng không thường mặc nên không mang theo.
Ai ngờ lúc này lại dùng đến, cậu lo lắng.
Sao anh trai không nói sớm chút chứ, bây giờ đi mua cũng không kịp.
Thẩm Trình thong thả ung dung ăn nốt đồ trên bàn, nhìn Tri Nhạc đang sốt ruột, \”Không cần thay, bộ trên người là được.\”
Hôm nay Tri Nhạc mặc một cái áo hoodie màu xanh da trời, quần bò bạc màu và giày thể thao đen, cậu vừa mới tắm sau khi chạy bộ, tóc xõa tung, vô cùng giống một cậu học trò ngây ngô còn đang đi học.
Tri Nhạc khẽ kéo vạt áo, cúi đầu nhìn, như vậy thực sự ổn chứ?
Thẩm Trình nhàn nhạt nói: \”Cậu đi chơi, không phải đến làm tổng giám đốc.\”
\”Ò.\” Những lời này thành công khiến Tri Nhạc hết rối rắm chuyện quần áo, cậu cũng không phải tổng giám đốc mà.
Chuyện mặc gì đã được giải quyết, kế đó là mang gì. Tri Nhạc tự chạy lên tầng soạn balo, trước khi lên xe thì kiểm tra cẩn thận một lượt: điện thoại, dây sạc, khăn giấy, một quyển vở, một cái bút, một thanh socola và bánh quy, một chai nước, còn có cả kẹo cao su, ví tiền, chứng minh thư, một ít tiền mặt, cùng một tấm thẻ đặc chế tóm tắt thông tin cá nhân của Tri Nhạc cùng số điện thoại liên hệ người thân.
Cậu nghiêm túc xác nhận hai lần, cuối cùng kéo khóa, đeo lên lưng.
\”Ai dạy cậu thế?\”