Cuối cùng Tri Nhạc cũng không biết được giá của chúng, bản thân cậu lại đánh giá không chuẩn, đành phải thôi. Trước hết cứ nhớ kỹ đã, đợi ông nội trở lại rồi bàn bạc lại.
Tri Nhạc cùng Giang Thiện Nguyên vẫn liên lạc thường xuyên, nhưng vì Giang Thiện Nguyên phải trị liệu nên ước định gọi điện thoại mỗi ngày có chút thay đổi, đa số thời gian là đổi sang Thẩm Thái Viễn thực hiện lời hẹn này.
Qua lại thường xuyên, Tri Nhạc và Thẩm Thái Viễn đã rất quen thuộc, hiển nhiên Thẩm Thái Viễn cũng rất vui lòng tán gẫu với Tri Nhạc mỗi ngày.
\”Ông nội Thẩm!\”
Giọng nói của Tri Nhạc luôn vui tươi hí hửng, qua đường mạng truyền đến nơi xa ngàn dặm vẫn có thể cảm nhận được, khiến người nghe lập tức phấn chấn theo.
\”Ừ.\” Thẩm Thái Viễn cười tủm tỉm đáp, tuy ông cũng có hai đứa cháu trai, nhưng vì bề bộn chuyện công việc cùng tính cách nên gần như ông chưa từng được thân cận cùng cháu trai, lúc trước ông không cảm thấy gì, hiện giờ sau khi đã về hưu, nhớ lại mới thấy có chút tiếc nuối. Tri Nhạc quả thực là đền bù và thỏa mãn phần tiếc nuối này.
Hai người tán gẫu mấy chuyện thường ngày qua điện thoại, hỏi han lẫn nhau hôm nay ăn gì làm gì, không hề thấy nhàm chán.
\”Ông nội của cháu đâu ạ,\” Hai ngày nay cậu chưa thấy Giang Thiện Nguyên liên lạc, Tri Nhạc có chút lo lắng: \”Ông ấy lại đi, làm kiểm tra rồi ạ?\”
Thẩm Thái Viễn trả lời rất tự nhiên: \”Đúng vậy, hai ngày nay có cuộc kiểm tra lớn, bác sĩ nói không thể cầm điện thoại theo, có phóng xạ, cho nên không thể trò chuyện cùng cháu được.\”
\”Ồ. Sẽ đau ạ?\”
\”Đau gì mà đau,\” Thẩm Thái Viễn ở đầu bên kia cười nói: \”Ông nội của cháu tuy đã lớn tuổi rồi nhưng cũng là nam tử hán sắt đá đó, chút đau đớn cỏn con này sao có thể khiến ông ấy để mắt chứ, đừng coi thường ông nội của cháu nhá.\”
Tri Nhạc cười rộ lên.
Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Tri Nhạc vừa nói chuyện vừa chậm rãi đi lên tàng, đi đến phòng làm việc của Thẩm Trình, đứng trước cửa hô: \”Anh ơi, điện thoại này.\”
Thẩm Trình ngẩng đầu, Tri Nhạc đi vào, đưa điện thoại di động cho Thẩm Trình.
Đây là thói quen hình thành mấy ngày may, mỗi lần Tri Nhạc sắp trò chuyện với Thẩm Thái Viễn xong thì Tri Nhạc sẽ đưa điện thoại cho Thẩm Trình một cách rất tự nhiên, theo tư duy của cậu, hai người này là người một nhà, cũng giống mình và ông nội, tất nhiên sẽ muốn nói chuyện đôi câu.
Ban đầu Thẩm Thái Viễn cùng Thẩm Trình đều không quen, dù sao thì họ cũng rất ít khi nói chuyện phiếm như vậy, lúc trước khi Thẩm Trình ra nước ngoài du học cũng không quá quan trọng chuyện gọi về nhà thăm hỏi mấy tiếng. Bởi vì Tri Nhạc, mấy ngày nay hai ông cháu Thẩm Thái Viễn nói chuyện với nhau còn nhiều hơn mấy năm trước cộng lại.
Đương nhiên, bọn họ nói chuyện phiếm cũng không dịu dàng thắm thiết giống Tri Nhạc. Nhiều lúc là hỏi han mấy chuyện liên quan đến công việc, coi như thế là xong.