Hôm sau, Tri Nhạc rời giường, Thẩm Thái Viễn cùng Thẩm Trình đã ngồi ngoài đại sảnh rồi, Thẩm Thái Viễn vẫn duy trì thói quen đọc báo từ hồi trẻ, ông đeo kính lão đọc nhật báo hôm nay. Thẩm Trình lại đang xem tin tức trên điện thoại, trong tay cầm một ly cà phê.
Sau khi Tri Nhạc xuống, ba người cùng nhau ăn sáng.
Sau khi ăn xong, Thẩm Thái Viễn nói với Tri Nhạc: \”Tri Nhạc, lại đây, có chuyện muốn nói với cháu.\”
Tri Nhạc nhanh chân đi tới bên người Thẩm Thái Viễn, lại không ngồi xuống cạnh ông trên ghế sofa mà cậu đi đến trước đầu gối Thấm Thái Viễn, cứ thế ngồi xếp bằng trên thảm ở trước mặt ông, sau đó ngửa đầu lên nhìn Thẩm Thái Viễn, \”Có chuyện gì ạ?\”
Vẻ mặt Thẩm Thái Viễn chợt trở nên hớn hở, nở nụ cười từ ái. Tuy ông có hai đứa cháu trai, nhưng tính đứa này lại độc lập trưởng thành hơn đứa kia, trừ lúc còn nhỏ ra, ba ông cháu ít khi thể hiện sự thân mật. Cái gọi là niềm vui gia đình có con cháu, có thể coi là đến hôm nay Thẩm Thái Viễn mới cảm nhận được.
Thẩm Thái Viễn hiền từ xoa đầu Tri Nhạc, nói: \”Ngày mai ông phải đi rồi, đưa ông nội cháu đi bệnh viện.\”
Nghe thấy ông nội được nhắc đến, Tri Nhạc ngồi ngay ngắn, nụ cười trên mặt nhạt đi.
\”Đừng lo, bên phía bệnh viện đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi. Ông sẽ theo ông nội con cả quá trình, thẳng đến khi ông nội con khỏi bệnh xuất viện.\” Thẩm Thái Viễn nói: \”Cho nên ấy, từ ngày mai trở đi, ông sẽ không ở đây với con được nữa.\”
Tri Nhạc lắc đầu ngay, ý là không sao, cậu không cần ai chăm nom.
Thẩm Thái Viễn cười nói: \”Tri Nhạc ngoan quá. Ông không ở đây, nhưng anh Thẩm Trình của con thì có. Nhưng mà anh Thẩm Trình của con có chỗ ở của mình. Ông muốn hỏi, con muốn sống ở đây hay đi cùng anh Thẩm Trình, đến sống ở nhà nó?\”
\”Nếu con ở đây, ông sẽ để quản gia lại, có thể ở cùng con mỗi ngày. Nếu ở chỗ Thẩm Trình, bình thường anh Thẩm Trình đều phải đi làm, chỉ sợ không có ai có thể ở cùng con cả ngày.\” Thẩm Thái Viễn nói: \”Tri Nhạc, con nghĩ lại xem, muốn sang kia ở không?\”
Người chăm sóc bên người Tri Nhạc là vẫn phải có, chỉ là sẽ phải thuê người mới, không yên tâm được như lão quản gia bên này.
Hai anh em Thẩm Trình lúc nhỏ thì đều sống ở nhà lớn Thẩm gia, sau khi ba mẹ qua đời, năm mười mấy tuổi Thẩm Minh đã vào trọ trong ký túc xá trường, không lâu sau Thẩm Trình cũng đi du học nước ngoài, lúc ấy hắn vẫn luôn ở nhà khác, sau khi Thẩm Trình về nước thì vẫn luôn ở nhà kia. Lần này vì chuyện của Tri Nhạc nên hắn mới về đây ở mấy ngày.
Thẩm Thái Viễn không phản đối gì chuyện ấy. Chim non rời tổ, diều hâu bay xa, bọn nhỏ lớn lên thành gia lập thất, đều là chuyện bình thường trong cuộc sống.
Nhưng bây giờ lão quản gia không thể sang chỗ Thẩm Trình chăm sóc Tri Nhạc lâu dài được, ông ấy còn phải lo cho nhà cũ của Thẩm gia và ở bên cạnh ông Thẩm.
Tri Nhạc gần như không do dự chút nào, trả lời ngay tắp lự: \”Cháu sang chỗ anh trai ở.\”
\”Ồ? Có thể nghĩ kỹ chút, anh Thẩm Trình rất bận, có lẽ cả ngày cũng không gặp được nó đâu.\” Thẩm Thái Viễn nói, hơi bất ngờ với quyết định này của Tri Nhạc.