Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư – Chương 10: Ấu trĩ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc – Đông Phương Hữu Ngư - Chương 10: Ấu trĩ

Hôm sau, thời tiết thoáng đãng, ánh nắng xán lạn chiếu rọi tiểu viện nhà họ Giang.

Tri Nhạc mặc áo thun trắng, quần bò bạc màu, giày thể thao đen, xách theo hai cái túi đen, trông như một cậu sinh viên tràn đầy hơi thở thanh xuân, tinh thần phấn chấn sáng lóa.

Lão Lưu tài xế đánh xe đến trước cửa, dọn hành lý lên.

Thẩm Trình mặc đồ chỉnh tề, một tay tùy ý cài khuy trên tay áo, đi xuống nhà.

Thẩm Thái Viễn thân thiết hỏi han cháu trai: \”Chuẩn bị xong hết rồi chứ?\”

Thẩm Trình đi đến bên cạnh Thẩm Thái Viễn, hừ một tiếng nhỏ khó nghe rõ.

\”Ca ca!\”

Tri Nhạc lập tức tới cạnh Thẩm Trình, quả nhiên \”Ngày mai lại nói\” của Thẩm Trình nghĩa là đồng ý, nhìn đi, thế này là đưa cậu cùng đi rồi. Tri Nhạc nói với Thẩm Trình: \”Có phải rất xa, không ạ. Em, thấy hơi, căng thẳng.\”

Thẩm Trình liếc Tri Nhạc một cái, gương mặt kia đang nở nụ cười tươi sáng ngời, nhìn không ra chút căng thẳng nào.

\”Nếu như, đi WC, thì phải làm sao ạ.\” Tri Nhạc có vẻ lo lắng vấn đề này.

\”Nhịn.\” Thẩm Trình mặt vô không cảm xúc nói.

\”Ơ?\” Tri Nhạc do dự nói: \”Không nhịn được, thì sao ạ?\”

Thẩm Trình tiếp tục mặt lạnh tanh nói: \”Cố mà nhịn.\”

Tri Nhạc nhất thời lo lắng sốt ruột.

Tài xế đứng cạnh nghe không nổi nữa: \”Tri Nhạc đừng nghe lời Tiểu Thẩm tiên sinh nói, trên đường có trạm dừng chân, lúc nào cũng có thể dừng lại đi toilet, đừng lo.\”

Lão Lưu nhìn Thẩm Trình một cái, sao bỗng nhiên Tiểu Thẩm tiên sinh lại có chút ấu trĩ nhỉ.

Tri Nhạc hiểu ra Thẩm Trình đang trêu mình, cười hì hì: \”Ca ca, hư nha.\”

Giang Thiện Nguyên cùng Thẩm Thái Viễn ra khỏi nhà, vì tránh lằng nhằng dây dưa, Giang Thiện Nguyên sẽ tiễn Tri Nhạc đi trước, hai hôm nữa ông lại lên đường, đến gặp Thẩm Thái Viễn ở bệnh viện, tiếp nhận trị liệu.

Những thứ ông nói với Tri Nhạc mấy ngày nay và cả tối qua đã được dặn đi dặn lại mấy lần, Giang Thiện Nguyên quan sát Thẩm Trình, Thẩm Trình ở trước mặt trưởng bối không mất lễ nghi, luôn khẽ gật đầu, thấy Giang Thiện Nguyên có điều muốn nói thì sẽ không mở miệng, kiên nhẫn chờ.

Có lẽ cậu ta nên chủ động nói gì đó để Giang Thiện Nguyên yên tâm, nhưng đồng ý đưa người về đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi, không có tình cảm chân thật, cần gì phải làm bộ săn sóc, ra vẻ hứa hẹn.

Dối trá.

Giang Thiện Nguyên nhìn thanh niên trước mặt, thân hình cao lớn, thân thẳng như ngọc, tiến lùi đúng mực, khiêm tốn nho nhã, nói thật thì đúng là tuấn tú lịch sự, khi hắn đứng sóng vai với Tri Nhạc, ngoại hình và khí chất đều xứng đôi, khiến người khác sáng chói mắt. Giang Thiện Nguyên vẫn khá vừa lòng với Thẩm Trình, hiểu biết mấy ngày nay tuy không đủ nhưng từ những cử chỉ hàng ngày cũng có thể thấy được chút ít, đứa trẻ này tuy hơi kiêu ngạo, hơi lạnh lùng, nhưng trong mắt lại có độ ấm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.