\”Tri Nhạc, ông nội đính hôn cho con nhé, được không?\”
\”Là vợ ạ?\”
\”……….. Có thể nói như vậy. Người kia tốt lắm, sống trong thành phố lớn, con sẽ thích nơi đó thôi.\”
\”Ông nội cũng, đi cùng con ạ?\”
\”Ông nội không đi.\”
\”Vậy con cũng không đi đâu.\”
\”Con trưởng thành rồi, một ngày nào đó con sẽ phải xa ông nội thôi.\”
\”Con không muốn! Vĩnh viễn không xa rời nhau! Không muốn đính hôn, không cần vợ!\”
\”Tri Nhạc, nghe lời!\”
\”Không nghe!\”
Tri Nhạc đứng dậy, bỏ lại ông nội, không quay đầu lại mà chạy về phòng ngủ, khép cửa phòng lại rồi ngồi bên bàn học nhỏ bắt đầu giận dỗi.
Theo kinh nghiệm từ trước tới giờ, không lâu nữa ông nội sẽ đến gõ cửa, cười tủm tỉm dỗ cậu, \”Ui cha, Tri Nhạc của chúng ta còn giận không?\” Nhưng lần này đợi thật lâu mà ngoài cửa vẫn lặng im.
Tri Nhạc ngồi không yên, nhẹ chân đi đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, chỉ thấy ông nội vẫn ngồi trong sân, không nhúc nhích, giống như đã cứng người, mặt nhìn ra cánh đồng bát ngát tối um trước sân nhà, không biết ông đang nhìn cái gì. Ánh trăng kéo bóng ông ra thật dài thật dài, giống như cây trúc đã héo rũ trước mùa đông.
Tự nhiên Tri Nhạc thấy sợ.
Hình như ông nội lại gầy thêm
Ting ting ting, điện thoại đổ chuông.
Điện thoại của ông nội đổ chuông, ông nội liếc nhìn tên hiển thị, quay phắt đầu qua nhìn, nhìn về phía Tri Nhạc, Tri Nhạc nhanh chóng cúi đầu xuống, nép sang một bên, không để ông nội phát hiện.
Giọng nói của ông nội truyền đến, ông đè giọng xuống thật thấp, Tri Nhạc phải căng tai ra nghe thì mới miễn cưỡng nghe rõ được.
\”Alo….. Ừ, nói cho nó rồi, không ngoài dự đoán, thằng bé không đồng ý.\”
\”…….. Chuyện trị liệu, trước hết cứ hoãn lại đã.\”
\”Không, không được, không sắp xếp tốt cho nó, nhỡ phẫu thuật thất bại, bảo tôi yên tâm sao được……… Còn không bằng ở bên thằng bé thêm một thời gian nữa…\”
\”Cảm ơn ý tốt của ông……Ép thằng bé cùng không được….tôi sẽ nghĩ thêm…… không được thì trước hết đừng trị vội.\”
Ông nội nói chuyện điện thoại xong, ngồi im hồi lâu, thở dài thật dài.
Tri Nhạc rời khỏi cửa sổ, ngồi xuống trước bàn học. 9 giờ rồi, đã đến lúc viết nhật ký. Tri Nhạc mở quyển nhật ký ra, cầm bút lên, dáng ngồi đoan chính, đặt bút xuống viết:
\”Sáng nay ăn hai quả trứng chần.
Giữa trưa ăn sườn kho, chiều đi bắt bươm bướm.
Cả ngày thật là vui.
Tới tối, mình không vui.
Bởi vì ông nội bảo đã tìm cho mình một người vợ rồi.\”