YOU ARE READING
Tựa thái: เขามาเชงเม้งข้างๆ หลุมผมครั
Tựa Anh: He\’s coming to me
Tạm dịch: Người ấy luôn bên tôi
Tác giả: Larza
CP: Tunwa 💜 Met
Số chương: Chưa rõ
Trans & Edit by: Chấp Niệm Nhất Sinh
❣❣❣❣
Truyện kể về một hồn ma lưu lạc lại nhân gian, cậu ta cứ số…
#bl
#boyboy
#boylove
#gay
#mã
#namnam
#ohm
#pawat
#series
#singto
#tinhyeu
#traitrai
#yaoi
#đammỹ
Câu nói bóc trần tôi nói dối của Tun cứ luôn lởn vởn trong đầu của tôi.
Hay là cậu ấy đã biết tôi nói dối về chuyện của họ hàng…Không thể nào! Tôi còn chưa từng kể chuyện này cho cậu ấy nghe bao giờ, nhưng khi nghĩ lại chuyện mà tôi nói dối với cậu ấy vào ngày hôm đó thì chỉ có duy nhất chuyện này mà thôi!
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi chột dạ. không biết cậu ấy làm như thế nào có thể phát hiện ra tôi đã nói dối, cũng có thể đó chỉ là một câu nói đùa dí dỏm của Tun thôi, nhưng cho dù là như vậy thì cũng đủ để khiến tôi khó lòng yên bình tâm trí mình rồi!
Nhưng trước khi suy nghĩ về chuyện đó thì còn có chuyện quan trọng hơn cần tôi để tâm tới, đó chính là sau khi hai tuần trôi qua tôi phải làm như thế nào kìa?
Lần này, tôi lại phát hiện ra mình không thể nào làm ma mãi, cũng không thể nào mãi gặp Tun hoài. Túm lại thì không thể nào ở bên cậu ấy mãi mãi. Trước giờ tôi chưa hề nghĩ đến những điều này.
Nói thẳng ra thì tôi là người sợ phải thay đổi nhất!
Tôi đã từng nếm trải không biết bao nhiêu lần thất vọng trong cuộc đời này rồi, có đếm cũng không tài nào đếm xuể. Cho nên tôi rất sợ mình phải đối diện với thất vọng thêm lần nữa. Bởi vậy, nếu như được, tôi luôn cố tìm cách lảng tránh những chuyện buộc mình phải đưa ra những quyết định trọng đại trong đời!
Song, nếu như không đi thì cuộc sống sau này của tôi sẽ lại khô khan nhạt nhẽo giống như mười năm qua trước khi gặp được cậu ấy!
Tôi nghĩ nhiều đến mức đau cả đầu, rất nhiều lần trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ không muốn tiếp tục bước về trước nữa, cứ để nó dừng lại tại thời điểm này là được. Nhưng chuyện đó là không thể nào được, tôi không có cách làm cho thời gian ngưng kết lại.
Mặt khác, nếu như tôi không bước tiếp, không đủ can đảm để đối mặt với những điều này thì nó cũng có thể là một dạng của sự thất vọng mới!
Tôi cũng có thể đắm chìm mãi trong vũng lầy của sự thất vọng về những điều xưa cũ mà không thể tự mình dứt ra được!
Tôi mở mắt, bàng hoàng nhận ra không biết mình đã thiếp đi tự lúc nào, khi tỉnh giấc thì đã nghe thấy tiếng mưa rơi!
Bầu không khí mờ nhạt bên trong xe cùng với tiếng mưa sầu não nề tí tách rơi xuống bên ngoài cửa kính tựa như một khúc hát ru nhẹ nhàng đưa con người ta chìm vào giấc ngủ đẹp. Tôi dịch người mình một xí, chỉnh ghế ngồi lại, để cho đầu mình không bị va vào cửa kính chắn gió như ban nãy, sau đó nghiêng đầu nhìn ngắm người đang lái xe.
\”Anh tỉnh rồi hả?\” Cậu ấy lên tiếng, trong khi chưa hề ngoảnh đầu nhìn sang tôi. \”Một lát nữa mới đến nơi, đường cũng hơi xa.\”
\”Còn phải đi thêm mấy tiếng nữa…?\” Tôi hỏi lại cậu ấy trong lúc mình vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, mắt nhìn vào cái digital clock gắn trên bảng điều khiển xe.
Tính từ lúc tôi quyết định đi theo Tun đến giờ cũng đã được tầm một tiếng đồng hồ rồi.
Mặt dù tôi đã ngồi trên xe và cùng cậu ấy cũng đi được một chặng đường khá xa, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn cảm thấy lưỡng lự, lo lắng không yên. Không biết liệu nó có phải là quyết định đúng đắn hay không?