YOU ARE READING
Tựa thái: เขามาเชงเม้งข้างๆ หลุมผมครั
Tựa Anh: He\’s coming to me
Tạm dịch: Người ấy luôn bên tôi
Tác giả: Larza
CP: Tunwa 💜 Met
Số chương: Chưa rõ
Trans & Edit by: Chấp Niệm Nhất Sinh
❣❣❣❣
Truyện kể về một hồn ma lưu lạc lại nhân gian, cậu ta cứ số…
#bl
#boyboy
#boylove
#gay
#mã
#namnam
#ohm
#pawat
#series
#singto
#tinhyeu
#traitrai
#yaoi
#đammỹ
Hai tuần nữa, em đợi để nghe câu trả lời của anh!
Tôi, người đang chờ đợi câu trả lời từ đối phương sau khi nghe những lời vượt quá mong đợi đó thì bỗng không biết phải làm như thế nào.
Từ giây phút đó trở đi, không khí trong căn phòng cũng tĩnh lặng được một hồi lâu, còn trong đáy lòng tôi thì sớm đã trả lời nghìn vạn lần là phải \”đi\” cho bằng được, nhưng cho dù là như vậy thì một cảm xúc nào đó trong tòng nhắc nhở tôi rằng làm như thế là không đúng.
Đang yên đang lành sao Tun lại rủ tôi…
Tôi không thể nghĩ ra lí do gì khác ngoài việc cậu ấy thương hại tôi.
\”Ờ…thì là…cá tháng tư đã trôi qua 6 ngày rồi đó.\” Khi không nghĩ ra được mình nên nói gì tôi chỉ đành nói đại cái gì đó để làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt đến không thể thở nổi này, cũng cho cậu ấy cơ hội để có thể thay đổi về lời đề nghị mình vừa đề cập khi nãy.
Không phải là tôi không muốn đi.
Nhưng tôi không muốn lại ôm ấp thêm hy vọng dù biết rõ nó không thể nào!
\”Em không có ý đùa anh đâu.\”
Ánh mắt Tun nhìn tôi rất chân thành, đến nổi tôi bất thình cảm thấy hoang mang không biết làm sao.
Hai tay tôi siết chặt lại, không biết tại sao bản thân lại cảm thấy vừa hồi hộp vừa lo sợ, trong khi đó những điều mà Tun vừa nói là những gì mà tôi muốn nghe thấy nhất.
\”Tại sao Tun lại muốn đưa anh đi…?\”
\”Kể từ bây giờ trở đi có lẽ em sẽ không bao giờ được đến đây nữa…\” Tun nói, ánh mắt di chuyển khỏi người tôi, rồi dùng nĩa ghim thức ăn cho vào miệng mình nhai, \”Bởi vì họ hàng trong nhà em đều đã quyết đinh đào mộ mẹ em lên rồi đem đi hoả táng.\”
Tôi đã ngây người không biết làm gì trong một lúc rất lâu.
Điều đó có nghĩa là, nếu như tôi từ chối thì sẽ không bao giờ được gặp lại Tun nữa, vì vậy việc chờ đợi cậu ấy ở nơi này cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì, cũng tức là cuộc sống của tôi sẽ lại quay trở về những ngày trước khi gặp Tun.
Trong vô vàn cảm xúc, tôi không thể chối bỏ rằng mình vẫn luôn tha thiết được ở cùng với cậu ấy, nhưng đồng thời từ trong sâu thẳm trái tim tôi cũng đang lo sợ một điều gì đó.
Tôi sợ rằng ngày ngày mình đều phải chịu đựng để đổi mặt với hiện thực phũ phàng.
Lúc còn ở nghĩa trang, tôi không cảm thấy đáng sợ khi phải đối mặt với thực tế, bởi vì một năm chỉ có một ngày mà thôi, hơn nữa nó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một giờ đồng hồ.
Cho dù đau đớn, cho dù biết rõ sự thật ra sao, nhưng tôi vẫn cố gắng che đậy cảm xúc của bản thân, tự dối mình gạt mình chỉ cần nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc, vậy là tôi đã mãn nguyện rồi.
Nhưng, nếu như tôi đến ở cùng với cậu ấy, sau đó Tun kết hôn, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải chứng kiến cảnh tượng đẫm nước mắt mỗi ngày.