Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He’s Coming To Me) – CHƯƠNG 05: ĐỢI VẦNG MÂY RẼ THẤY TRĂNG THANH – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He’s Coming To Me) - CHƯƠNG 05: ĐỢI VẦNG MÂY RẼ THẤY TRĂNG THANH

YOU ARE READING

Tựa thái: เขามาเชงเม้งข้างๆ หลุมผมครั
Tựa Anh: He\’s coming to me
Tạm dịch: Người ấy luôn bên tôi
Tác giả: Larza
CP: Tunwa 💜 Met
Số chương: Chưa rõ
Trans & Edit by: Chấp Niệm Nhất Sinh
❣❣❣❣
Truyện kể về một hồn ma lưu lạc lại nhân gian, cậu ta cứ số…

#bl
#boyboy
#boylove
#gay
#
#namnam
#ohm
#pawat
#series
#singto
#tinhyeu
#traitrai
#yaoi
#đammỹ

Tháng ba xuân ấm hoa nở lại đang về, chuẩn bị đón chào một mùa hạ mới. Như thường lệ, tôi quay về phần mộ của mình chờ đợi cậu nhóc năm nào đến thăm.

Cho tới khi thời gian lặng lẽ trôi đến cuối tháng tư, tiết Thanh minh sắp sửa kết thúc, người đến nghĩa trang này để tảo mộ cũng dần thưa thớt hẳn đi, cho dù là vậy tôi vẫn không hề nhìn thấy hình bóng của cậu nhóc đó đâu cả.

Chờ đợi thằng nhóc ấy trong một khoảng thời gian chưa bao lâu thì tôi bèn bắt đầu lo lắng, rồi bắt đầu tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng. Và cảnh tượng xấu nhất đó chính là bố thằng nhóc ấy đã thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và nó, cho nên không cho phép Tun đến đây nữa!

Hay tệ hơn, đó chính là Tun đã gặp tai nạn rồi!

Tôi gạt bỏ những ý nghĩ này ra khỏi đầu mình, cố an ủi với bản thân mình rằng chỉ đang suy nghĩ nhiều thôi! Nhiều khi có thể là do Tun có việc gì hay gặp phải chuyện gì đó cho nên mới bị lỡ chuyến đi không chừng!

Nhưng mỗi khi nghĩ như vậy thì lại càng khiến cho lòng tôi càng nảy sinh thêm nhiều nghi ngờ, nếu thật sự có việc gì đó thì hẳn là giờ này cả nhà họ cũng phải đến rồi mới phải…?

Nghĩ càng nhiều thì trong lòng lại càng thêm lo lắng, sốt ruột bấy nhiêu. Sau đó, hiểu rằng dù cho mình có tiếp tục lo lắng như vậy thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, nên tôi tự dặn lòng mình phải bình tâm lại. Có thể do Tun đang bận chuyện gì nên mới không đến được mà thôi.

Năm nào cũng như vậy, tôi luôn phải trải qua cảm giác thấp thỏm không yên vì chờ đợi đối phương. Mỗi lần như vậy trong đầu tôi lại loé lên một tia suy nghĩ.

Mỗi khi tôi cảm thấy lo lắng thì tôi đều muốn đi theo Tun.

Suy nghĩ này lẩn quẩn trong đầu tôi một lúc, nhưng mà chưa bao giờ làm thật. Theo một người mà mình chỉ gặp mặt mỗi năm có một lần về tới tận nhà thì có vẻ không hay cho lắm nhỉ?

Hệt như mấy đứa mắc bệnh tương tư, sau đó còn bám theo người ta về đến tận nhà. Hơn nữa lại còn không biết chai mặt chui thẳng vào nhà người ta không cần sự đồng ý của phụ huynh. Y như mấy tên biến thái. (😊)

Với lại, từ lúc biến thành ma thì tôi còn chưa ngồi xe cộ bao giờ, cho nên không dám chắc rằng mình có ngồi được hay không, bởi vì bình thường thì đồ vật hay con người cũng đều đã có thể xuyên thấu qua tôi.

Dẫu cho hy vọng gặp lại đối phương nhỏ nhoi như ngọn lửa lay lắt sắp tắt. Dù cho là như thế đi nữa, tôi vẫn ngồi chờ đợi bằng tất cả sự kiên nhẫn.

Cho đến khi hội tảo mộ cũng đã kết thúc, chẳng còn bóng dáng ai lui tới đây.

Tôi vẫn nuôi nấng niềm hy vọng rằng đối phương sẽ đến thăm mình.

Cho đến khi thời gian thấm thoát trôi đến tận tháng 7, tôi mới từ bỏ sự chờ đợi vô vọng này.

Khả năng cao là do gia đình nó có việc cho nên mới bỏ lỡ không đến, cho nên dù có hơi thất vọng, nhưng cũng rất nhanh sau đó tôi đã bình tâm trở lại.

Sau khi chắc chắn rằng đối phương không thể đến đây, tôi liền đi dạo chơi đó đây để khi gần tới mùa hè rồi tôi lại quay trở về lại khu nghĩa trang này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.