YOU ARE READING
Tựa thái: เขามาเชงเม้งข้างๆ หลุมผมครั
Tựa Anh: He\’s coming to me
Tạm dịch: Người ấy luôn bên tôi
Tác giả: Larza
CP: Tunwa 💜 Met
Số chương: Chưa rõ
Trans & Edit by: Chấp Niệm Nhất Sinh
❣❣❣❣
Truyện kể về một hồn ma lưu lạc lại nhân gian, cậu ta cứ số…
#bl
#boyboy
#boylove
#gay
#mã
#namnam
#ohm
#pawat
#series
#singto
#tinhyeu
#traitrai
#yaoi
#đammỹ
Sau khi hết tiết, không khí xung quanh cũng trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có.
Tôi lại bắt đầu đi ra ngoài dạo chơi, những nơi gần đây tôi đều đã đi đến phát chán luôn rồi, thậm chí có một số nơi còn đi qua vài lần, nhưng mà tôi cũng không thể nghĩ ra mình còn có thể đi được chỗ nào xa hơn ngoài những chỗ này.
Dù cho là một hồn ma, và việc chạy nhảy thoả thích cũng không thể nào khiến cho tôi cảm thấy mệt, nhưng cứ chạy vô định trong một khoảng thời gian dài như vậy thì cũng sẽ cảm thấy chán nản vì không biết điều mình mong chờ ở con đường phía trước là gì.
Sau khi rời khỏi nghĩa trang, tôi ngồi thụp hẳn xuống đất, và nhìn về một ngôi chùa toạ lạc ở phía xa xăm.
Những lúc vắng người, tôi thích ngắm nhìn khung cảnh ở đây nhất. Dù cho xung quanh đây hanh khô, bề mặt đất đai cằn cỗi, phủ đầy cát sỏi, nhưng cảnh tượng mặt trời mọc ở đây quả thật rất đẹp.
Tôi ôm lấy đầu gối mình, ánh mắt nhìn về ánh mặt trời từ từ chiếu rọi để đón chào một ngày mới ở phương xa trước khi úp mặt mình vào đầu gối, hòng quăng bỏ đi những cảm giác phiền não lẫn rối rắm trong lòng.
Được một lúc thì tôi đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, mặc dù đang trong một hoàn cảnh như vậy đấy.
Dù cho khi trở thành một hồn ma rồi thì sẽ không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, nhưng nếu như cứ luôn ở trong trạng thái thức như thế này mãi thì tôi có cảm giác không quen cho lắm. Một trong những lí do có thể là do tôi đã quen với cảm giác được làm người hơn.
Vì thế là, dẫu cho tôi không có buồn ngủ đi chăng nữa, nhưng chỉ cần đến khoảng thời gian cần phải ngủ thì tôi đều sẽ tự chợp mắt một lúc, giống như đó là sinh hoạt hằng ngày vậy đấy.
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ vẫn vơ, tiếng động cơ xe đang tiến đến gần đột nhiên truyền đến bên tai. Tôi nhích người, đứng dậy, nhìn về nơi phát ra âm thanh đó.
Mặc dù sau khi đã nhìn thấy cái gì đang tiến đến gần đây, song, tôi vẫn ngạc nhiên đến mức mở to hai con mắt hết cỡ như thể không tài nào tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
Chiếc xe đó là…là…
Tôi tức tốc chạy như bay đến gần chiếc xe đó, để xác thực rằng bản thân mình không nhìn nhầm, và quả nhiên nó đúng như những gì trong lòng tôi đang nghĩ. Mắt tôi không có bị nhầm lẫn. Chiếc xe đó là chiếc xe duy nhất mà tôi luôn nhìn thấy trong suốt bốn năm vừa qua.
Nhưng mà tại sao…
Nhưng mà bây giờ đâu phải là tiết Thanh minh, hơn nữa lại còn đang là giữa năm. Vì vậy, đột nhiên đến đây chắc chắn là một chuyện không bình thường.
Mặc dù không biết tại sao thằng nhóc ấy lại đến đây vào lúc này, nhưng tôi cũng rất là vui.
Lúc đầu, tôi còn định bụng sẽ chạy theo chiếc xe để chắc chắn mình không bị hoa mắt. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì, chắc tôi sẽ không đuổi nổi đâu, bởi bình thường tôi không phải người thường hay vận động, vả lại thể lực của tôi cũng rất yếu, còn chưa đạt tới thể lực tiêu chuẩn của một người bình thường. Có chạy như thế nào thì cũng không kịp, thay vào đó tôi quyết định quay về phần mộ của mình ngồi chờ thằng bé ấy.