Phía Carpaccio, kể đến mấy tiếng trước. Sau khi xét nghiệm ra là alpha trội thì hắn cũng chẳng màng quan tâm. Vì thứ khiến tên này quan tâm từ trước đến giờ vẫn chỉ có một người, đó là Finn Ames. Chính là người đã bị hắn tra tấn thừa sống thiếu chết ở cuộc thi thánh nhân năm trước.
Trong trận chiến Innocent zero, hắn biết sức mạnh của cậu không chỉ là dịch chuyển mà còn có thể trị liệu rất mạnh. Từ lúc đấy hắn đã nhìn cậu với ánh mắt khác, hắn thấy có lỗi với những lời nói xúc phạm cậu trước đó.
Sức mạnh hắn nhận được là chuyển sát thương của mình cho người khác, làm cho việc trị liệu không còn quan trọng. Nên hắn thấy ghen tị với những người bị thương mà được cậu cứu
Mỗi lần hắn muốn hỏi cậu về trị liệu thì đều bị lơ đi không thương tiếc
\”Này, fi–…\”- Carpaccio
Bóng dáng finn chạy nhanh lướt qua Carpaccio
\”Hửm…\”- Carpaccio
\”Mặt mình đáng sợ như vậy hả…\”- Carpaccio
_______HIỆN TẠI______
Hắn từ phòng thư viện ra thì đã thấy finn đối diện, hắn định thốt ra thì cậu đã chạy nhanh vào thư viện rồi. Thấy thế thì hắn cũng chỉ biết quay lại nhìn bóng lưng cậu.
\”//thở dài//Lại bị phất lờ rồi…\”- Carpaccio
Rồi hắn ra phòng thí nghiệm để hoàn thành nốt nghiên cứu của mình
Hoàn thành xong thí nghiệm thì bên ngoài cũng đã gần tối. Hắn định về kí túc xá thì bỗng nhiên cơ thể chợt thấy không ổn
\”Ực- đột nhiên cơ thể nóng vậy…nhức đầu quá…\”
Hắn đi Lê lết trên hành lang nhà Aldel, có khi còn chẳng nhớ hướng về kí túc xá ở đâu
\”Lồng ngực như bị xé toạc, bên dưới cứ cộm cộm…\”- //Thở hổn hển//
Đi được nửa đường
\”Tch- ngày càng khó chịu …\”
Sau một hồi chịu đựng thì hắn cũng đã gục. Xa xa có tiếng bước chân vội vã tới chỗ hắn. Khi hắn nghe thấy tiếng lẩm bẩm của người đối diện, hắn không thể nói hay đi chuyển mà chỉ có thể suy nghĩ trong thâm tâm rằng
\”Hãy…làm gì đi\”
Bỗng cảm giác người kia chạm vào làm hắn nhớ đến một người, cách ng đó chạm vào làm hắn dịu đi phần nào.
Một hồi đi tới đi lui thì cũng đã đến được kí túc xá của Carpaccio. Khi sức chịu đựng đã tới đỉnh điểm, cần ai đó để thỏa mãn được cơn ngứa ngáy trong hắn. Không nghĩ nhiều hắn liền đẩy ngã người bên cạnh mà không nói lời nào.
\”Khó chịu…ngươi-\”- suy nghĩ
Chợt hắn buộc mồm lẩm bẩm như chỉ mình hắn nghe thấy
\”Giúp ta…\”
Tên này liền vồ lấy người trước mặt mà không cần nghĩ ngợi, hắn liền hôn một cách thô bạo như thể khiến người đối diện không thể làm gì. Cơ thể hắn dần mất tự chủ mà mâm mê chiếc cúc áo của người bên dưới thân, ngừng hôn hắn liền từ từ cúi xuống chiếc cổ có sẹo. Không biết có phải do bản năng không nhưng hắn đã cắn rất mạnh vào cổ người đó khiến nó rỉ máu.