[Caprhy] Buông Tha Cho Tao Đi! – 8. Say nắng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Caprhy] Buông Tha Cho Tao Đi! - 8. Say nắng

Đức Duy cứ thế nằm ăn vạ ở nhà Quang Anh đến tận trưa, em có nói thế nào cậu cũng không chịu về, thằng ngáo đá này?

Quá trưa rồi nên Duy có chút đói bụng, cậu quay sang nhìn cục bông đang ngồi chăm chú xem tivi rồi hỏi

\” Tao đói \”

Em bơ luôn mà, chắc đuổi không được cay quá dỗi rồi

\” Quang Anhhh, tao đói \”

Em vẫn không trả lời tiếp tục xem tivi

\” Mẹ thằng này tao không đánh mày là mày lì hả? \”

Cậu vứt cái gối mình đang ôm sang một bên rồi ngồi bật dậy đè em xuống ghế, tay bóp cằm em quay lại nhìn về phía mình

\” N-này làm cái gì đấy, cậu bảo..kh-không bắt nạt tôi nữa cơ mà \”

\” Ai bảo mày bơ tao, tao nói tao đói \”

\” Thì tránh ra tôi đi nấu cho là được chứ gì \”

\” Được luôn \”

Cậu rời khỏi người em, em cũng đứng dậy đi tìm một chút đồ để nấu ăn. Ở nhà mấy hôm em quên mất chẳng mua gì để dự trữ cả, nhà cũng vừa lúc hết sạch gạo.

\” Này nhà tôi hết đồ ăn rồi, cậu đi ra ngoài ăn đi \”

\” Lười đi vãi \”

Cậu nhìn sang phía ban công, bầu trời đã ngớt mưa từ bao giờ rồi.

\” Quang Anh, đi chơi không \”

\” Chơi ở đâu \”

\” Không biết, khu vui chơi, trung tâm giải trí, công viên, gì cũng được, tao đưa mày đi \”

\” Thôi không đi, lười lắm \”

\” Đi đii, xong đi ăn luôn \”

\” Không đi \”

Em đóng cửa tủ lạnh rồi đi vào phòng cậu cũng lẽo đẽo theo sau

\” Đi mà Quang Anhhh, tao đưa mày đi, tao bao \”

\” Không đi \”

\” Đi đii, đi tao mua đồ ăn cho ăn \”

\” Không \”

\” Tao chỉ muốn thể hiện tấm lòng thôi mà đi với tao đii \”

\” Được rồi đi thì đi đừng có lèo nhèo nữa điếc hết cả tai \”

\” Ok thay đồ đi mình đi ăn xong tao đưa mày đi \”

Cậu vui vẻ đi ra ngoài cho em chuẩn bị. Ngồi trên ghế sofa Hoàng Đức Duy nghĩ đéo hiểu sao cậu lại thấy vui mừng khi em đồng ý đi cùng mình nhỉ? Chắc cũng chỉ là do muốn bù đắp nên mới thấy vui thôi, chắc thế đấy.

Ngồi tầm 5 10 phút thì em cũng chuẩn bị xong. Quang Anh không phải là người quá ăn diện nhưng đồ em mặc cái nào cái đấy trông cũng rất đẹp, chắc do hợp đấy, da em còn rất trắng nữa, mặc một bộ full trắng vậy trông em như cái đèn pin ấy, trắng phát sáng luôn mà.

Cậu ngồi trên sofa thơ thẩn nhìn em một lúc lâu, đến khi em cất tiếng mới lắc lắc đầu đứng dậy.

\” nhìn đủ chưa \”

\” Đ-đủ rồi, mình đi nhé \”

\” Ừm \”

Hai đứa cùng ra khỏi nhà rồi xuống bãi đỗ xe, Hoàng Đức Duy đi một con xe phân khối lớn làm em ngại dùm luôn á trời ơi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.