[Caprhy] Buông Tha Cho Tao Đi! – 7. Xin lỗi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Caprhy] Buông Tha Cho Tao Đi! - 7. Xin lỗi

Sau lần suýt bị Đức Duy cưỡng hiếp em sợ hãi mà nhốt mình trong nhà mấy hôm liền không đi học, em sợ phải đối mặt với Hoàng Đức Duy, sợ phải chịu đựng những trận đòn đau đến thấu xương của cậu mỗi khi tức giận, sợ vẻ mặt bạo lực đó, sợ tất cả mọi thứ về cậu.

Mấy đứa bạn của em đến nhà cũng chẳng nói được gì với em, chỉ khuyên em giữ sức khỏe, cùng lắm thì chuyển trường ngưng năm nay là năm cuối cấp rồi, bố mẹ sẽ không cho em chuyển trường nữa đâu.

Hôm nay là ngày cuối tuần, Quang Anh đang nằm trong nhà thì nghe thấy tiếng chuông cửa, em cũng lười dậy lắm nhưng nghĩ chắc là đám bạn của mình tới thì lại lật đật ngồi dậy chạy ra mở cửa cho chúng nó. Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt em là hình ảnh Hoàng Đức Duy đang đứng bên ngoài, em hoảng quá vội đóng cửa lại thì bị cậu dơ tay ra chặn cửa

\” Aa! Quang Anh mày mở cửa ra đi \”

\” C-cậu đến đây..làm gì, trên trường chưa đủ sao còn tìm đến tận nhà nữa \”

\” Mày mở cửa ra địt mẹ đau chết mất \”

Cậu vừa nói vừa đập vào cánh cửa, do chặn tay nên tay cậu bị kẹp vào cửa rồi, đau vãi lìn

\” Sao tôi phải mở \”

\” Hôm nay tao đến chỉ là để xin lỗi mày thôi mau mở cửa ra! \”

Em nghe thế cũng quay lưng lại hé mở cửa ra, cậu thấy thế thì lập tức rút tay ra suýt xoa.

\” Mở cửa ra đi, tao hứa không làm gì mày đâu \”

\” Thật không? \”

Em bán tin bán nghi hỏi cậu, ừ lời Hoàng Đức Duy nói có bao giờ đáng tin đâu mà

\” Thật! Mở ra đi \”

Em từ từ mở cửa ra cho cậu đi vào nhà, cậu cũng tự nhiên mà bước vào còn đặt hộp cháo mà mình mua xuống bàn ở phòng khách rồi ngồi xuống ghế.

\” Cháo đấy ăn đi \”

\” Ý gì đây? \”

Quang Anh vẫn đứng ở cửa nhìn vào con người tự nhiên như ở nhà kia

\” Ăn đi rồi tha lỗi cho tao, mày không tha tao không được về nhà đâu \”

Hóa ra cậu bị Bảo Minh bắt đi xin lỗi em, em không tha lỗi mà cậu dám vác mặt về thì Bảo Minh nó sẽ mách bố mẹ, Hoàng Đức Duy đao to búa lớn thế thôi chứ vẫn sợ bố mẹ nó một phép, thử lôm côm xem, bố mẹ chả đấm cho vêu mồm.

Em từ từ tiến lại rồi ngồi xuống ghế sofa cách xa cậu một mét.

\” Tao có ăn thịt mày đâu mà sợ \”

\” Biết đâu được \”

\” Thôi ăn đi rồi tha lỗi cho tao nhé, tao xin lỗi mày sau tao không bắt nạt mày nữa đâu \”

\” Không \”

\” Gì cơ? \”

\” Tôi bảo không \”

Hoàng Đức Duy thề nếu không phải bị Hoàng Lê Bảo Minh dọa thì nó đã lao vào tẩm quất cho em một trận rồi.

\” Được rồi, mày không tha chứ gì, tao ăn vạ ở đây cả ngày luôn \”

\” Ơ này \”

Cậu nói rồi nằm ườn ra sofa luôn, tự nhiên như ở nhà ấy

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.