Quang Anh ngủ gục trên vai cậu hơn 1 tiếng đồng hồ mới tỉnh, em mới dậy còn hơi ngái ngủ nên cứ tự nhiên ôm lấy cổ cậu dụi mặt mình vào nó
\” Dậy rồi à? \”
Nghe giọng Hoàng Đức Duy em mới bừng tỉnh vội buông cậu ra rồi ngồi thẳng dậy, khuôn mặt cứ đơ ra của Quang Anh làm cậu bật cười
\” Muốn ngủ tiếp không? \”
Cậu vừa hỏi vừa vuốt ve mái tóc đã rối tung lên của em
\” T-thôi không cần nữa \”
Em đẩy tay cậu ra rồi trèo xuống khỏi người cậu, hình như Quang Anh làm phiền cậu quá rồi, em vừa xuống khỏi người Hoàng Đức Duy đã mệt mỏi vươn người rồi xoa xoa cái vai, tất cả hành động đó đều được Quang Anh thu vào mắt
\” Cảm ơn, cậu về trước đi \”
\” Cảm ơn vì chuyện gì? \”
\” Vì…đã ở đây với tôi \”
\” Chỉ cảm ơn thôi à? \”
\” Chứ sao? \”
Hoàng Đức Duy kéo tay em lại để em ngồi vào lòng mình, bàn tay đưa lên vuốt ve cánh môi dưới của em, mắt cậu nhìn chằm chằm vào môi dưới của em rồi lại lếc lên nhìn vào mắt em, Quang Anh hiểu ý, em cúi đầu đặt môi mình lên môi Duy, nụ hôn nhẹ nhàng, day dứt không rời do Quang Anh chủ động, đây cũng là lần đầu tiên. Cánh tay cậu ôm lấy eo của em, càng lúc càng siết chặt như không muốn em rời ra. Quang Anh hết hơi nhanh chóng dứt môi, cậu tiếc lắm nhưng chẳng làm gì cả, cánh tay ôm em cũng dần buông lỏng để em rời khỏi cơ thể.
\” Cậu về đi, ở đây lâu rồi \”
\” Không về, tao ở đây với mày \”
\” Hoàng Đức Duy \”
Em gọi tên cậu, nhẹ nhàng thôi nhưng lại dứt khoát, hơi có chút răn đe, cậu quay mặt lại nhìn vào bóng lưng em rồi ngay lập tức đứng dậy, Hoàng Đức Duy biết em cần không gian riêng cho bản thân
\” Đừng khóc nữa nhé, tao về trước \”
Mắt em mở to với vẻ bất ngờ, Hoàng Đức Duy vậy mà vẫn còn nhớ tính tình của em mỗi khi buồn. Em không trả lời lại, chỉ gật đầu một cái, cậu thấy vậy thì quay lưng rời khỏi phòng ngay. Quang Anh từ từ bước đến ghế làm việc rồi ngồi thụp xuống, ngón tay em ấn vào nút gọi thư ký, một lúc sau thì có một người phụ nữ bước vào.
\” Chủ tịch gọi tôi \”
\” Thông báo cho phòng kế toán gửi lương tháng này cho Đăng Dương \”
\” Toàn bộ ạ? Tháng này chưa đến ngày trả lương mà \”
\” Tôi bảo gì thì làm nấy đi \”
\” Vâng tôi biết rồi \”
Cô thư ký cúi chào rồi rời khỏi phòng làm việc, em đưa tay lên vuốt mặt cho tỉnh táo rồi cầm bút lên định tiếp tục làm việc, thế nhưng cảm xúc trong lòng khiến em chẳng thể tập trung vào công việc, Quang Anh đứng dậy dọn dẹp đồ rồi tắt máy tính rời khỏi phòng, coi như nghỉ làm sớm đi.
Em tự lái xe về nhà, bước từng bước nặng nề lên cầu thang, em ngã người lên giường, khuôn mặt lại dần đỏ lên, Quang Anh dụi mặt vào ga giường em khóc nấc lên, em chẳng hiểu sao mình lại khóc nữa, rõ ràng em mới là người phản bội anh cơ mà, em có quyền gì mà khóc cơ chứ? Vậy mà Quang Anh vẫn cứ khóc, khóc đến nghẹn, khóc sưng cả mắt mà vẫn chưa dừng lại. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, sấm thi nhau nổ đùng đùng bên ngoài, từng cơn gió lạnh luồn vào căn phòng qua cửa sổ làm cơ thể em run lên, Quang Anh nhấc máy lên gọi cho Thanh An, chuông rung lên 3 lần rồi đầu dây bên kia nhấc máy